Chương 22 : Tâm sự

9K 576 59
                                    


Chương 22 : Tâm sự

"Theo em, chúng mình nên đi chơi theo nhóm nhiều hơn, mọi người cùng nhau vui vẻ giải tỏa áp lực." Kiều Kiều nói:"Làm nghề bác sĩ áp lực công việc nặng nề quá, bây giờ bệnh viện lại ồn ào như vậy, làm không tốt còn nguy hiểm đến tính mạng." Cô nhìn sang Tiêu Chiến:"Em cũng không may mắn như bác sĩ Tiêu có người bảo vệ."

Tiêu Chiến giả vờ không nghe thấy, yên lặng ăn tôm bạc đất.

Bác sĩ Ngụy ngẩng đầu lên từ phía sau, cướp lời:"Bệnh viện tư nhân còn tốt chán đấy, em chưa làm ở bệnh viện công lập bao giờ, đấy mới là...nhiều thanh niên trai trẻ bên đó tuyến tiền liệt đều có vấn đề, biết vì sao không? Đi vệ sinh không kịp! Em nhìn đường tóc chân tóc tôi này, đều là do làm việc mấy năm ở bệnh viện công mà thành đấy, mệt muốn chết lương lại thấp, vẫn còn nhớ lúc đó..."

Bác sĩ Nguỵ dần dừng lại, tầm mắt nhìn qua lại Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác, trên mặt lộ ra vẻ nghi ngờ. Cả đám người đang ăn cũng theo ánh mắt bác sĩ Ngụy di chuyển tầm quan sát, lần lần lượt lượt, toàn bộ đều rơi vào trầm mặc.

Vương Nhất Bác còn chưa động đũa, ngồi yên bóc tôm, bóc xong để vào đĩa trước mặt Tiêu Chiến mà Tiêu Chiến lại vô cùng tự nhiên cầm tôm đã bóc chấm chấm rồi bỏ vào miệng. Hai người một người bóc một người ăn, phối hợp ăn ý vô cùng, giống như đã ăn lẩu với nhau như này cả trăm lần vậy.

Tiêu Chiến là người phát hiện bầu không khí khác thường trước, anh dừng lại cúi đầu nhìn xuống đĩa của mình, Vương Nhất Bác giống như máy bóc tôm vô cảm, vẫn bỏ những chú tôm trắng trẻo mập mạp vào đĩa anh liên tục không ngừng. Tiêu Chiến lộ ra một tia bối rối hiếm có, nhưng rất nhanh đã kéo lại thể diện cho mình.

"Tôi ăn sai đĩa rồi, ngại quá."

Vừa nói vừa đẩy đĩa trước mặt về phía Vương Nhất Bác.

Thiếu niên không phản ứng gì, thành thật nói:"Đâu có, đấy là đĩa của anh mà." Chỉ chỉ về đĩa phía tay trái mình:"Đĩa của em ở đây."

Anh trừng mắt nhìn thiếu niên, đưa tay cầm chiếc đĩa trống không kia về chỗ mình, sau đó mới lên tiếng, chậm rãi nói từng từ một:"Đây mới là đĩa của tôi."

Vương Nhất Bác nhìn anh mờ mịt, Tiêu Chiến lại nhướng lông mày, cuối cùng thiếu niên cúi đầu kéo cái đĩa chất đầy tôm về trước mặt mình, nói:"À, đây là đĩa em."

Bầu không khí ngượng ngùng, nhưng lại mang theo một tia ngọt ngào không tên, quần chúng xung quanh vẫn chưa kịp hồi phục lại cảm giác kỳ quái này, trong lòng Lâm Kiều Kiều gào thét, cô rốt cuộc đã làm chuyện trái với thiên lý nào mà để cuối tuần đẹp đẽ như này lại bị thồn một đống cẩu lương vào mồm? ? ! !

Kiều Kiều ho khan, tìm chủ đề tiếp tục tám nhảm khôi phục lại bầu không khí ban đầu sau khi bị đôi tình nhân chết tiệt kia cướp đi mất:"Nói đến đi chơi nhóm, lần du lịch công đoàn tháng 3 năm sau mọi người đều đăng kí rồi chứ? Tôi báo đi Thái Lan rồi, có ai giống tôi không?"

Mỗi năm du lịch do công đoàn tổ chức đều là phúc lợi toàn công nhân viên mong chờ, mọi người dần dần hồi thần, tham gia thảo luận.

[Bác Quân Nhất Tiêu] Điều Em Không BiếtWhere stories live. Discover now