Chương 1 : Gặp Lại

14.8K 773 16
                                    

Chương 1 : Gặp lại

Nghe thấy cơ trưởng nhắc sau 30 phút nữa máy bay sẽ hạ cánh,nhìn từ trên cao thấp thoáng thấy đồng ruộng, sông ngòi cùng các công trình xây dựng, nếu như không phải mây quá dày có lẽ sẽ nhìn thấy rõ ràng hơn. Cố Tâm Địch vươn vai, xoay cổ sau chuyên bay dài, nghiêng đầu hỏi:"Đi cổng Vip à?"

Chàng trai trẻ tuổi bên cạnh chùm mũ áo hoodie, dường như che khuất mắt. Cô không phân biệt được cậu rốt cuộc đang tỉnh hay ngủ quên, bèn vỗ vỗ vai đối phương:"Nhất Bác?"

Thiếu niên cuối cùng cũng ngoảnh đầu lại, lúc này cô mới phát hiện ra cậu đang đeo tai nghe, Cố Tâm Địch đưa tay kéo tai nghe xuống, hỏi lại:"Chị hỏi em có cần đi cổng Vip không?"

Thiếu niên không biểu cảm gì, hỏi lại:"Sao lại đi cổng Vip?"

"Nghe nói fan đến đông lắm, đi cổng Vip an toàn hơn."

"Không cần." Thiếu niên lại dựa vào ghế, giọng nói mang theo giễu cợt:"Fan cũng đâu có ám sát em."

Cố Tâm Địch làm người đại diện cho Vương Nhất Bác  3 năm, từ 19 tuổi đến 22 tuổi, từ vô danh tiểu tốt đến đỉnh cấp lưu lượng, chỉ có vẻn vẹn 3 năm ngắn ngủi mà thôi nhưng lại cảm thấy như đã rất lâu rồi, lâu đến mức thấu hiểu cậu giống như thấu hiểu em ruột, ví dụ như nói không đi cổng vip, sẽ thật sự không đi cổng vip.

Qủa nhiên vừa ra hành lang đã có một đám fan vây lại, đến lối ra đã thành biển người đông nghịt, tiếng hét chói tai, reo hò liên tiếp. Một đoàn người dưới sự che chở của vệ sĩ khó khắn lắm mới di chuyển được. Trợ lý Tiểu Thu theo chỉ thị của Vương Nhất Bác ở đằng sau nhận thư cùng ảnh fan tặng, chưa đầy một lúc đã đầy túi. Nhưng vẫn rất nhiều fan vừa kêu tên cậu vừa vươn tay muốn đưa quà cho cậu, Cố Tâm Địch chịu đựng âm lượng cao tập kích màng nhĩ mình, buồn bực nghĩ:"Rốt cuộc vì sao không chịu đi cổng Vip?"

Vốn dĩ cô cúi đầu bước đi đột nhiên nghe được một trận rối loạn. Vài fan hâm mộ hét ầm lên, cô ngẩng đầu phát hiện Vương Nhất Bác đã đẩy vệ sĩ đi vào trong đám fan, Tâm Địch giật mình, lại phát hiện thiếu niên không phải đi tìm fan, cậu cố gắng tìm đường từ trong vòng vây fan, thẳng đến khi xuyên qua vòng vây đi về phía một cửa ra khác.

Thiếu niên bước đi vội vã, giống như đang đuổi theo gì đó, nhưng rồi dần dần chậm lại, Tâm Địch gần như chạy đến:"Nhất Bác!"

Thiếu niên đã dừng bước, đứng tại chỗ không nhúc nhích, cô thuận mắt nhìn qua ngoại trừ biển người không phát hiện gì khác lạ.

Cô hỏi:"Sao thế?"

Hình như thiếu niên không nghe thấy, vẻ mặt mờ mịt, làm cô nhớ đến hồi cậu mới debut, ánh mắt trong veo, nét mặt vô tội, mặt mũi trần đầy vẻ ngây thơ, giống như còn chưa trưởng thành. Hiện tại, ánh mắt đó gần như không còn xuất hiện trên đôi mắt Vương Nhất Bác nữa, nhưng hôm nay chẳng hiểu vì sao cô lại nhìn thấy ánh mắt đó xuất hiện lần nữa, giống như động vật nhỏ lạc giữa rừng rậm, có lẽ bạn nhỏ mất dấu bố mẹ, mờ mịt luống cuống, cô đơn mà bất lực.

Cô huých nhẹ cánh tay cậu, hỏi lại:"Nhất Bác, em sao thế? Xe chúng ta đang dừng trước cổng kia."

Thiếu niên rốt cục lắc đầu, lông mi rũ xuống che khuất cảm xúc trong mắt:"Không sao, chắc em nhìn nhầm."

[Bác Quân Nhất Tiêu] Điều Em Không BiếtWhere stories live. Discover now