Chương 8 : Bạn bè

9.3K 575 34
                                    

Chương 8 : Bạn bè

Thời điểm cảnh sát điều tra người vừa nãy còn giương nanh múa vuốt thái độ lúc này im lặng như gà khác thường. Tiêu Chiến kể lại ngọn nguồn một lần, cộng thêm video quay được cảnh sát đã hiểu được bản chất sự việc. Khu vực này vẫn còn hai bệnh viện công lớn khác, có lẽ bọn họ thường xuyên nhận được báo án giống vậy, xử lý nhiều nên thành thạo. Vừa đấm vừa xoa dạy dỗ người con "hiếu thuận" gây chuyện kia, sơ tán quần chúng vây quanh xem náo nhiệt,rồi dẫn mấy người đàn ông kia về cục cảnh sát lấy khẩu cung.

Lâm Kiều Kiều hơi lo phần eo nãy vừa va chạm của Tiêu Chiến, nhưng nhìn nhìn đại hiệp đeo khẩu trang vẫn luôn đứng cạnh nhìn bác sĩ Tiêu, cảm thấy vào giờ phút này vẫn nên lánh đi thì hơn. Cô dắt mấy y tá thực tập về kiểm tra phòng bệnh, thị giác cô bé vẫn đang rung động mạnh, thì thào mở miệng:"Chị Kiều Kiều, một tuần em tận mắt nhìn thấy Vương Nhất Bác hai lần rồi, đây thể hiện điều gì? Em..."

"Thể hiện cuộc sống theo đuổi idol của em đã đến giới hạn viên mãn."

"Lẽ nào trước tiên không phải em nên đi xin ảnh chữ ký tay sao ? Sao chị lại lôi em đi?"

Lâm Kiều Kiều nói thần sắc bình tĩnh:"Theo chị thì thích một người, đầu tiên không nên làm gì phiền đến người đó, để người ta xử lý xong việc quan trọng trước đã."

"Ảnh phải xử lý việc gì thế?"

Lâm Kiều Kiều nói thẳng:"Chị cũng không biết."

Có những lúc bạn không cần phải biết mọi chuyện mới có thể đưa ra phán đoán, có một loại gọi là làm theo trực giác. Lâm Kiều Kiều tin tưởng vào trực giác của bản thân, nhất là khi cô nhìn thấy ánh mắt nhìn Tiêu Chiến của lưu lượng đang hot kia, chưa từng có ai nhìn cô như vậy nhưng cô không phải không hiểu ánh mắt đó.

"Anh có để ý ánh mắt người kia lúc nãy không?

"Người nào cơ?"Tiêu Chiến hỏi vô ý thức, rất nhanh đã nghĩ ra là chỉ người nhà bệnh nhân, lại tiếp tục hỏi:"Ánh mắt gã làm sao?"

Vương Nhất Bác tháo khẩu trang xuống, hơi ngẩng mặt lên, dưới vành mũ lộ ra đôi mắt sáng ngời:"Có hận ý. Khả năng gã ta sẽ còn quay lại,"Thiếu niên nhìn anh không chớp mắt:"Anh phải cẩn thận."

Tiêu Chiến sợ mình mềm lòng, cúi đầu nhìn sàn nhà:"Không sao, đến thì chúng tôi báo án tiếp, không đến mức sợ loại người này."

Vương Nhất Bác không nói tiếp, cuối cùng anh ngẩng đầu lên, nặn ra một nụ cười:"Sao cậu...lại ở đây?"

"Tôi đến đây quay phim." Thiếu niên cũng cười với anh:"Thật ra có lời muốn nói với anh, anh rảnh không? 10 phút thôi."

Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, cũng không nhìn rõ thời gian, vì suy nghĩ hỗn loạn, tim đập rộn ràng. Không biết vì sao, sau khi gặp lại thiếu niên, anh ngày càng hoài nghi về năng lực khống chế bản thân của mình, dường như cảm thấy mọi sự ngụy trang cực khổ bấy lâu nay bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Thậm chí Tiêu Chiến còn không dám nhìn trực diện đôi mắt kia, trong lòng tựa như có dây cung vô hình đang bị kéo căng cực hạn, từng câu nói từng biểu cảm thậm chí là chỉ là một ánh mắt, đều có thể là mồi lửa làm dây cung triệt để đứt gãy.

[Bác Quân Nhất Tiêu] Điều Em Không BiếtWhere stories live. Discover now