Chương 7 : Làm loạn bệnh viện

10.2K 624 37
                                    



Chương 7 : Làm loạn bệnh viện

Vương Nhất Bác ghép xong lego Thiên Đường Hề từ 3444 mảnh ghép nhỏ, mất thời gian hai ngày nhưng mà từ lúc ghép xong đến giờ cậu hoàn toàn không hề vui như dự đoán, chỉ cảm thấy nhạt nhẽo.

Sau khi trở về từ Thâm Quyến, Cố Tâm Địch cho cậu nghỉ ngơi 3 ngày, có thể do trạng thái không tốt lắm, vì người đại diện cậu ít khi nào nhân từ như vậy. Trong ba ngày trừ đi bệnh viện truyền nước không thì cũng ở nhà ghép lego.

Cậu cần phải làm gì đó thu hết sự chú ý của mình, nếu không sẽ giống như những mảnh ghép lego nhỏ, tự mình xếp thành tổ hợp, trong não hình thành một gương mặt.

Gương mặt mà mọi người đều muốn cậu quên đi, nhưng cậu vẫn không thể nào quên được.

Nên là ghép xong lego, rảnh rỗi đến mức khủng hoảng. Vương Nhất Bác gọi điện cho người đại diện yêu cầu quay trở lại làm việc, hiêu quả làm việc của Cố Tâm Địch lúc nào cũng cao, xế chiều hôm đó đã cầm kịch bản đến.

"Trong tay chị có 5 6 kịch bản, chị sàng lọc cho rồi đấy." Cố Tâm Địch lấy nước từ tủ lạnh, ngồi xuống ghế sofa vừa uống vừa nói:"Cổ trang thì thôi không cần xem, thời gian quay quá dài, người cũng vất vả. Mà bây giờ cổ trang bị hạn chế rất nhiều, có được chiếu hay không cũng khó nói. Còn lại hai bộ hiện đại, đề tài cũng khá giống nhau, đều là tình yêu đô thị, em tự mình xem rồi quyết định đi."

Vương Nhất Bác lật kịch bản tùy tiện nói:"Quay ở đâu?"

"Một bộ ở Thượng Hải," Cố Tâm Địch liếc mắt nhìn cậu,"Bộ còn lại ở Thâm Quyến."

Vương Nhất Bác cúi đầu ngồi đó, trầm mặc một hồi, khép kịch bản lại, nói:"Không cần xem nữa, chọn cái thứ nhất."

Cố Tâm Địch vô cùng bất ngờ, nhưng đối nghịch với chuyện tốt không phải tác phong của cô, mặc dù nghĩ không ra nhưng lại cười hài lòng:"Sáng suốt. Chị chưa nói với em, bộ quay ở Thâm Quyến, nữ chính là đưa tiền để vào, danh tiếng không cao, lai lịch lại không nhỏ. Đến lúc đấy không biết sẽ có gió tanh mưa máu gì, chúng ta không nên nhảy vào vũng nước đục đó."

Vương Nhất Bác không nhận điện thoại, nhàn nhạt hỏi:"Bao giờ khai máy?"

"Chắc là tháng sau thôi, trước hết em cứ nghỉ ngơi cho tốt, điều chỉnh trạng thái một chút." Cố Tâm Địch đang nói đột nhiên phát hiện cậu đã ghép xong lego Thiên Đường Hề để trên bàn, lại gần chăm chú quan sát, thán phục nói:"Cái này đẹp quá!Em ghép à?"

Vương Nhất Bác "Vâng" một tiếng nói:"Chị thích thì lấy đi."

"Chị không thích đoạt đồ vật yêu thích của người khác đâu." Cố Tâm Địch cười:"Đồ của mình sao tùy tiện tặng người khác thế? Của em chính là của em, cố gắng giữ lấy."

Vương Nhất Bác chỉ thấy buồn cười:"Đồ vật không quan trọng muốn tặng cũng không ai nhận, quan trọng chẳng biết tại sao lại rơi mất, thú vị thật."

Nụ cười trên mặt Cố Tâm Địch cứng lại, nhìn cậu nửa ngày mới hỏi:"Rơi mất cái gì?"

Cậu đi lại bên cạnh bàn, cúi đầu nhìn Thiên Đường Hề đủ mọi sắc màu. Thần kỳ thật, ban đầu chỉ là một đống mảnh ghép lộn xộn cuối cùng lại có thể ghép thành mô hình sân chơi hết mức tinh xảo. Tựa như hai người cô đơn, ở thời gian đẹp nhất gặp được nhau, ngay cả linh hồn cũng phù hợp, những ngày tháng bên nhau hoàn mỹ đến mức làm người ta muốn cảm ơn mọi sự tồn tại của thế giới này.

[Bác Quân Nhất Tiêu] Điều Em Không BiếtWhere stories live. Discover now