Chương 10 : Bị thương

9.7K 584 62
                                    

Chương 10 : Bị thương

Cảm xúc. Lâm Kiều Kiều đứng trong thang máy vẫn nghĩ, đáng để nghiên cứu ngoài ánh mắt vừa chăm chú vừa nóng bóng của minh tinh đang hot kia, còn có cảm xúc của bác sĩ Tiêu.

Lâm Kiều Kiều không tin trên đời này có ai không bao giờ cáu gắt, không bao giờ tức giận, tính cách ôn hòa giống như bác sĩ Tiêu khiến người ta cảm thấy như gió xuân ấm áp thực ra không phải không có lúc nóng giận, chỉ là đồng thời năng lực xua đuổi suy nghĩ của anh quá tốt, đối mặt với mọi chuyện hoặc là không hề để tâm, hoặc là tính toán kỹ lưỡng trước nên ứng phó không tốn sức lực. Cho nên mới không có nhiều cảm xúc dư thừa. Vậy mà vừa nhắc đến đại minh tinh Vương Nhất Bác khả năng khống chế cảm xúc của bác sĩ Tiêu bỗng nhiên giảm xuống âm vô cực. Ví dụ như lần trước nói chuyện với Vương Nhất Bác xong khóc trong phòng riêng bị cô bắt gặp, như lần này sau khi nghe thấy bọn họ nói tình yêu mới của Vương Nhất Bác đột nhiên cáu kỉnh giống như trẻ con bị cướp đồ chơi, y như ba tuổi không thể nhiều hơn.

Nên là không kìm lòng được sinh ra tâm tình chập chờn bất ổn, vừa khớp rất để ý nhưng lại bất lực.

Thang máy dừng hẳn ở tầng 1, Lâm Kiều Kiều theo dòng người đi ra ngoài, lướt qua một đám người đi vào.

Muốn giúp anh, xúc động muốn giúp anh cướp lại đồ chơi về tay mình, nhưng vì đối phương có vẻ như đã có bạn gái, làm cách nào giờ?

Nếu như cô cũng có idol nhất định sẽ là fan mama, vì hạnh phúc cún con nhà mình nghiền nát mọi phiền phức. Lâm Kiều Kiều đột nhiên nhíu mày, hình như không đúng lắm?

Cô không tự chủ dừng bước, mọi người bên cạnh di chuyển như sóng chiều, quanh quẩn ở đại sảnh tầng một ngoài tiếng nói của một đám người, tiếng bước chân còn có tiếng gió. Nhưng không đúng chỗ nào?

Lâm Kiều Kiều xoay người, nhìn người cuối cùng bước vào thang máy, vóc dáng rất cao, dáng người cường tráng, đội mũ lưỡi trai, lúc nãy bước qua cô bị cô nhìn thấy nửa mặt.

Cực kỳ quen mắt, gặp qua ở đâu rồi?

Người ở trong kia xoay người, khẽ ngẩng đầu. Cửa thang máy chậm rãi đóng lại.

Tim Lâm Kiều Kiều nhảy liên hồi, dường như cô nhớ ra rồi... gặp qua gần đây, không quá một tuần, ở bệnh viện trong văn phòng khoa...

Người nhà bệnh nhân giường 12!Người nhà người gây sự bị công an bắt đi mấy hôm trước.

Bất an khôn nguôi không mất đi sau khi nhớ lại, ngược lại càng mạnh mẽ hơn. Lâm Kiều Kiều chạy đến thang máy bên cạnh, nhìn số 12 chậm chạp tụt xuống, mỗi số trôi qua như một thế kỷ. Cô lôi điện thoại ra gọi cho Tiêu Chiến.

Không ai nghe máy. Nghĩ đến trong phòng ngoài Tiêu Chiến chỉ còn một bác sĩ nữ cùng vài y tá.

Mà ánh mắt người đàn ông kia xem ra không phải đến xin lỗi.

Lâm Kiều Kiều chạy như điên về hướng cầu thang bộ.

Ngoài hành lang đặt hai chiếc ghế sofa, thuộc về khu vực công cộng nhưng rất ít ai ngồi. Phần lớn người tới đây để thăm bệnh nhân, người rảnh rỗi như Vương Nhất Bác, xem bệnh viện như quán cà phê đúng là số ít. Tiêu Chiến cũng không có ý mời khách vào phòng, đứng đó hỏi:"Tìm tôi có việc gì?"

[Bác Quân Nhất Tiêu] Điều Em Không BiếtWhere stories live. Discover now