Chương 3 : Hot search

10.1K 638 20
                                    

Chương 3 : Hot Search

Tiêu Chiến một đêm không ngủ.

Qúa nửa đêm vẫn chẳng tài nào nhắm mắt nổi. Có hơi lạnh, cảm nhận rõ thấy tiếng gió thổi bên tai, đứng dậy kiểm ra cửa sổ mấy lần rõ ràng đã đóng chặt. Sau cùng dứt khoát mặc kệ nó, nắm chặt áo khoác dựa vào ghế nhắm mắt lại thử chìm vào giấc ngủ mới phát hiện dường như chỉ là âm thanh trong lòng anh mà thôi. Thực ra cũng không phải âm thanh gió thổi mà là tiếng vang na ná khoảng không trong phòng, trong lồng ngực lặp đi lặp lại quanh quẩn nhiều lần. Là vì hôm qua không ăn cơm tối sao? Dạ dày cũng hơi đau theo.

Trằn trọc đến nửa đêm gần sáng, cuối cùng cũng hơi buồn ngủ, kết quả bệnh nhân giường 26 tim suy kiệt đột phát, đưa qua ICU cấp cứu khẩn cấp. Tiêu Chiến cùng vài đồng nghiệp ICU chiến đấu hơn một giờ đồng hồ, cuối cùng tình trạng bệnh nhân mới ổn định trở lại. Đợi anh sắp xếp xong mọi thứ quay lại phòng làm việc trời đã sáng.

Y tá Lâm Kiều Kiều cầm sandwich cùng sữa bò tới, cười tủm tỉm với anh:"Em mới đi mua đồ ăn sáng dưới lầu, thuận tiện mua luôn cho anh một phần. Sandwich còn nóng, anh mau ăn đi!"

Anh thật sự đói bụng, cũng không chối từ:"Cảm ơn em, bao nhiêu tiền thế? Anh chuyển lại cho."

Tiêu Chiến mới đến bệnh viện này, Lâm Kiều Kiều vẫn còn là y tá thực tập, vì kinh nghiệm không nhiều thường xuyên luống cuống tay chân, thỉnh thoảng lại bị y tá trưởng mắng. Nhưng cô gái này lại không hề oán trách, bất kể bị mắng thảm thế nào vẫn tươi cười đón nhận, thẳng đến khi có một lần bị Tiêu Chiến đụng phải ở vườn hoa dưới lầu, ngồi vụng trộm lau nước mắt, Tiêu Chiến mới biết cô bé không phải không tâm không phổi chỉ là kiên cường không muốn yếu thế,không chịu tùy ý nhận thua mà thôi. Khiến anh không tự chủ nghĩ đến một bạn nhỏ khác.

Về sau lúc quyết định danh sách y tá được lưu lại Tiêu Chiến giúp Lâm Kiều Kiều nói vài câu, y tá trường liền chính thức nhận Lâm Kiều Kiều. Từ đó về sau toàn khoa trơ mắt nhìn Lâm Kiều Kiều biến thành cái đuôi trung thành của bác sĩ Tiêu, trừ làm y tá còn hận không thể làm phụ tá không công, mọi người nhộn nhịp cổ vũ:"Kiều Kiều cố lên! Nữ theo đuổi nam rất dễ!" Lâm Kiều Kiều lại không hề bị lay động, trả lời bình tĩnh:"Mọi người không hiểu, bác sĩ Tiêu là nhân gian vọng tưởng, tôi chỉ là từ xa xa nhìn mặt trăng thôi."

Mặt trăng nhất định phải ở trên trời chứ không phải bị người hái xuống. Cho dù có muốn hái, cũng phải là người giống như thần tiên mới được. Cặp mắt kia đẹp đến mức làm cho người ta mê muội nhưng lại lộ ra bình tĩnh hờ hững, giống như đã từng có khói lửa rực rỡ chiếu sáng bầu trời đêm cuối cùng lại hướng về tịch mịch. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt đó, Lâm Kiều Kiều đều không nhịn được nghĩ, nhân vật thần tiên đó rốt cuộc bao giờ mới chịu xuất hiện đây? Rốt cuộc phải đợi đến bao giờ, trong mắt anh bầu trời đêm sâu kín,khi nào mới được thắp sáng lại lần nữa đây?

Cô xua xua tay nói:"Không cần đâu, không đáng bao nhiêu lần sau bác sĩ Tiêu mời bọn em uống trà sữa là được."

Tiêu Chiến biết cô luôn cởi mở cũng không kiên trì, cười nói:"Anh vẫn là mua cho bọn em hoa quả nhé, trà sữa uống nhiều không tốt."

[Bác Quân Nhất Tiêu] Điều Em Không BiếtWhere stories live. Discover now