Chương 5 : Bất ngờ gặp gỡ

9.8K 630 43
                                    


Chương 5 : Bất ngờ gặp gỡ

Bay lên độ cao 3000m máy bay dần ổn định hơn, gần như không có cảm giác đang trên không trung. Khoang máy vô cùng yên tĩnh gần như không hề mở đèn, mọi người đều đã nghỉ ngơi. Nhưng cậu ngủ không được, đeo tai nghe nghe nhạc lại cảm thấy ồn ào cuối cùng vẫn là tháo xuống, mở đèn đọc sách bên cạnh, lấy đơn thuốc từ trong túi ra.

Mặc dù là đơn bác sĩ cấp cứu kê nhưng Tiêu Chiến cùng tham gia chuẩn đoán kê đơn thuốc nên cũng đã ký tên lên. Chữ ký này cậu từng nhìn qua vô số lần. Trước đây rất lâu khi còn ở Hàn Quốc, Vương Nhất Bác vài ba ngày lại chạy tới bệnh viện một lần, dù sao cuối cùng vẫn có thể khám ra ít bệnh, mà mỗi lần Tiêu Chiến đều nghiêm túc khám cho cậu, kiên nhẫn hỏi thăm bệnh tình, sau cùng bắt cậu ký tên mình lên hồ sơ bệnh lý.

Có thể là liên quan đến vấn đề ánh sáng, Cố Tâm Địch ngồi bên cạnh ngồi bên cạnh dụi mắt tỉnh dậy, hỏi cậu:"Sao em không nghỉ một lúc đi?" Liếc qua thấy đơn thuốc trên tay cậu, tựa như là gì đó kích động rất nhanh đã ngồi ngay ngắn, đưa tay chỉnh lại tóc, giống như nói lơ đãng:"Nhất Bác, lúc đầu chị mới ký với em hứa hẹn sau này sẽ giúp em thực hiện mọi ước mơ. Ba năm không dài cũng chẳng ngắn, chị luôn muốn hỏi em, em cảm thấy chị làm tròn lời hứa chưa?"

Ánh đèn mờ ảo, Vương Nhất Bác vẫn nhìn thấy quầng thâm dưới mắt Cố Tâm Địch. Cố Tâm Địch người đại diện nổi danh showbiz quốc nội, lúc ấy cậu vẫn chỉ là vô danh tiểu tốt, tương lai hoàn toàn mơ hồ, nhưng Cố Tâm Địch nói với cậu:"Đến đứng bên cạnh chị, chị sẽ biến âm thành ngôi sao sáng nhất, giúp em thực hiện mọi ước mơ." Ánh mắt kiên định của cô, mang theo một loại tín nhiệm khó lòng dao động, gần như giây phút đó đã đả động cậu. Những năm này quả thực cô luôn tận chức tận trách, lúc Vương Nhất Bác làm việc cô ở bên cạnh nhìn, lúc cậu nghỉ ngơi cô lại ra ngoài để đàm phán tài nguyên mới cho cậu. Cô cũng chỉ mới qua 30 tuổi nhưng thói quen lại như một người chị thậm chí là người mẹ che chở cho cậu, để cậu chuyên tâm thực hiện những việc mà bản thân thích mà không phải bận tâm đến rắc rối trong showbiz.

Không phải không nỗ lực, không phải không khổ cực.

Vương Nhất Bác nói:"Chị giúp em rất nhiều, em rất cảm ơn chị."

Cố Tâm Địch cười nói:"Em không cần cảm ơn chị, đây cũng là ước mơ của chính chị." Cô quay mặt sang nhìn cậu:"Nhưng mà Nhất Bác à, để thực hiện ước mơ ai cũng phải trả giá đắt cả."

Cậu nhìn thẳng vào mắt Cố Tâm Địch, trong đôi mắt kia cư nhiên lại nhìn thấy thương cảm, lại nghe cô nói:"6 năm trước chị chia tay với bạn trai lúc đó, thật ra chị rất thích anh ấy nhưng không có thời gian, chị phải bay cùng nghệ sĩ đi khắp nơi, nghệ sĩ được nghỉ chị vẫn không thể nghỉ được, vì phải đi đàm phán công việc tiếp theo. Bọn chị có lần cả tháng không gặp mặt nhau, là chị nói chia tay trước, chị không muốn làm lỡ thời gian của anh. Anh ấy hỏi chị, công việc quan trọng đến thế cơ à? Cuộc sống của người khác quan trọng đến thế sao?Anh không biết công việc đối với chị mà nói không chỉ là công việc, anh không hiểu tầm quan trọng của ước mơ, chị vì thực hiện ước mơ cho người khác thật ra là đang thành toàn cho chính mình. Em tin không? Từ đó về sau chị không còn đường đường chính chính yêu ai nữa, chị không muốn làm lỡ thời gian của ai cả. Có lẽ cả đời này chị cũng sẽ không kết hôn, càng không thể sinh con, dù sao cũng không có thời gian ở bên chăm sóc, thì đừng nên gây họa cho đời sau."

[Bác Quân Nhất Tiêu] Điều Em Không BiếtWhere stories live. Discover now