Chương 13 : Tình nồng

10.5K 661 56
                                    

Chương 13 : Tình nồng

Hôm nay Lâm Kiều Kiều làm ca trưa. Ăn trưa xong đến văn phòng, nhìn thấy y tá đứng vây quanh ba túi giấy lớn, hai y tá nhỏ đứng bên cạnh líu ra líu ríu. Cô lại gần xem thuận miệng hỏi:"Lại là hoa quả người nhà bệnh nhân tặng à?"

"Chị Kiều Kiều, không phải hoa quả, hình như là mỹ phẩm dưỡng da với nước hoa á."

Lâm Kiều Kiều lấy một hộp màu đỏ ra, gói rất tinh xảo, hàng hiệu nha...Hơ người nhà bệnh nhân nào mà hào phóng như này? Cô đếm sơ sơ qua, mỗi y tá trong khoa một phần vẫn còn thừa ra mấy hộp. Túi thứ ba còn thêm một hộp ít nhất cũng phải 3 vạn...

Không nhận được không nhận được. Cô đặt túi kia quay lại chỗ cũ nói: "Giường Số mấy tặng thế? Trả lại đi, cái này đắt lắm."

"Em cũng không biết, không thấy ghi thông tin người gửi."

Lâm Kiều Kiều vui vẻ: "Noel vẫn chưa đến nhở, ông già noel tặng quà trước à?"

Mấy người đang bàn tán nhộn nhịp, Tiêu Chiến từ xa đi đến, Lâm Kiều Kiều nhanh chóng đón anh, nhìn sắc mặt anh bình thường, không vui vẻ cũng không quá trầm lắng, không tự chủ hỏi: "Bác Sĩ Tiêu nghỉ ngơi tốt chứ ạ?"

Tiêu Chiến gật gật đầu, nói: "Hôm qua anh uống hơi nhiều, ngại quá. Làm phiền các em rồi."

Phiền bọn em? ? "Không có, không có, không phải bọn em. . . anh không nhớ à?"

Vẻ mặt mờ mịt của bác sĩ không giống đang nói dối:"Không phải các em đưa anh về nhà à?"

Không phải chứ? Vương đại lưu lượng có ổn không thế, cơ hội dâng đến tận tay còn không nắm được? Lâm Kiều Kiều nhịn không được oán thầm, lại không biết nên nói ra hay không, nhất thời bối rối. Tiêu Chiến chỉ tay về mấy túi đồ phía sau cô:"Cái gì thế?"

"Em cũng không biết, quà bệnh nhân nào gửi đến ý, đắt quá bọn em không dám nhận. Em đang lo lắng đây."

Tiêu Chiến không quan tâm lắm, chỉ nói:"Tìm bảo vệ bảo họ chuyển đến phòng hội nghị đi, để ở đây không tiện lắm."

Lâm Kiều Kiều gật đầu, Tiêu Chiến xoay người đi về phòng riêng, y tá thực tập vẫn đứng bên cạnh nãy giờ đột nhiên thốt lên một câu không đầu không đuôi:"Mấy thứ này đều là Nhất Bác đại diện..."

Thân ảnh bác sĩ Tiêu dường như bấm phải khóa tạm dừng, trong lòng Lâm Kiều Kiều nhảy lên, cũng không biết dũng khí từ đâu đến, cao giọng nhắc:"Bác sĩ Tiêu, hay là anh thử kiểm tra lại xem có ai gửi tin gì cho mình không?"

Tiêu Chiến xoay người nhìn cô nghi ngờ, cô nhoẻn miệng cười:"Thật ra hôm qua..." Tay chỉ về mấy cái túi kia, trong nháy mắt này cô xác định mình đã thành fan Vương Nhất Bác, cậu quá giỏi! Qúa giỏi! Nếu như có người say mê cô như vậy cô nguyện ý lập tức về nhà trộm hộ khẩu! Lâm Kiều Kiều nhìn anh cười cổ vũ:"Anh cố nhớ lại xem?"

Nhìn biểu cảm Tiêu Chiến, trong lòng Lâm Kiều Kiều hiện lên cảm giác giống y như trước: Cả thế giới này có lẽ chỉ có ba từ Vương Nhất Bác mới đủ để khiến bác sĩ Tiêu không thể khống chế cảm xúc của mình, người đàn ông vừa hướng nội vừa xa cách vậy mà mỗi lần nghe thấy cái tên này, trong mắt lại hiện lên rung động trong thoáng chốc, dường như sóng to gió lớn bỗng nhiên đánh úp vào bờ biên yên ả, mặc dù chỉ có mấy giây rất ngắn nhưng cũng đủ để cô nhìn thấy. Chuyện này so với những lời thề non hẹn biển còn khiến người ta yêu thương sâu sắc, động tâm hơn, là một loại vướng mắc  ăn sâu vào trong tim, trói buộc đến ngay cả bản thân cũng không thể nào khống chế. Ở thời khắc ngắn ngủi nay, trong lòng chỉ còn tồn tại duy nhất ba chữ.

[Bác Quân Nhất Tiêu] Điều Em Không BiếtWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu