Chương 6 : Động lòng

9.5K 631 51
                                    

Chương 6 : Động lòng

Thực ra Tiêu Chiến muốn nói:"Sau này không khỏe không cần xếp hàng nữa", nhưng thiếu niên lại cướp lời mất, đi cũng nhanh. Anh đứng đó nghe tiếng bước chân thiếu niên xa dân, bản năng muốn đuổi theo giải thích, nói với cậu đại sảnh khoa cấp cứu cậu muốn ngồi bao lâu cũng được, không ai quy định khỏe mạnh thì không được đến bệnh viện. Nhưng lại không muốn giải thích lý do, chẳng lẽ mình muốn cậu ấy đến sao? Không không không, không có chuyện này, chỉ là... Hoàn toàn không ghét nhìn thấy cậu, cũng không hề thấy phiền, có thể là ở nơi đất khách quên người gặp được đồng bào nên có cảm giác thân thiết, có thể là gương mặt thiếu niên hồn nhiên búng ra sữa khiến anh thấy đáng yêu, đôi mắt trong suốt thanh tịnh làm anh thoải mái, nên mỗi khi bận đến mức chân không chạm đất, vậy mà theo thói quen sẽ đi một vòng khu chờ nếu như nhìn thấy thiếu niên ngồi ở đó, liền không tự chủ được mà nhoẻn miệng cười.

Chung quy vẫn là muốn nói lại thôi.

Sau đấy thiếu niên quả thật không xuất hiện lại, các y tá có chút không quen hỏi anh:"Bác sĩ Tiêu,bạn fan nhỏ của anh sao không đến nữa thế?"

Anh không phản bác được nhưng thỉnh thoảng không tự chủ nhìn về phía khu chờ, rồi lại như tỉnh ngộ quay đầu đi, kéo khẩu trang lên, che xấu đi vẻ tự giễu.

Gặp lại Vương Nhất Bác, đã là một tháng sau.

Hôm ấy sinh nhật trưởng phòng khoa, tất cả bác sĩ, y tá trong khoa cấp cứu cùng nhau đi ăn thịt nướng, ăn xong cơm tối tiếp túc đi hộp đêm. Tiêu Chiến tửu lượng không tốt, rất tự giác không động đến rượu, một đám người ầm ĩ tới rạng sáng mới giải tán. Anh là một trong số ít người không uống rượu, tự nhiên đảm nhận nhiệm vụ đưa đồng nghiệp nữ về nhà. Kết quả vừa ra khỏi cửa hộp đêm, hai người đàn ông lôi kéo lẫn nhau đi qua từ bên cạnh, lúc đấy vừa lúc bên kia đường có taxi chạy đến, đèn trước xe sáng lên, trong lúc anh lơ đãng nghiêng đầu, lại nhìn thấy một trong hai người kia quay đầu lại.

Anh đột nhiên đứng ngẩn tại chỗ.

Vương Nhất Bác!

Rõ ràng thiếu niên say rồi, mắt lờ mờ nhập nhèm, hai gò má phiếm hồng, cả người tựa vào người bên cạnh gàn như không còn sức đi bộ. Mà người đàn ông ôm lấy cậu có hơi mật, khoảng hơn 40 tuổi, đồng hồ với nhẫn trên tay lóe sáng, đồng thời dìu thiếu niên đi về phía trước, còn lại gần tai thiếu niên nói gì đó, môi dày cộp gần như đụng vào vành tai thiếu niên, mặt cười vô cùng bỉ ổi.

Ý nghĩ nào đó xuyên thẳng vào não, ngay trong khoảnh khách đó tức giận cuồn trào mãnh liệt, thật ra anh ít khi nào nổi giận, lúc này tựa như mất khống chế, nghiêm nghị hô:"Vương Nhất Bác!"

Thiếu niên giống như nghe thấy, động tác chậm rãi quay đầu lại, lúc nhìn thấy anh mắt dường như sáng lên nhưng lại không có phản ứng gì nhiều. Tiêu Chiến bước vài bước qua, lôi cánh tay thiếu niên hung hăng kéo cậu từ trong ngực nam nhân trung niên ra. Dưới chân thiếu niên không đứng vững, theo quán tính gần như ngã sấp xuống, anh gắt gao nắm lấy canh tay cậu, giận dữ mắng mỏ:"Đứng vững!"

[Bác Quân Nhất Tiêu] Điều Em Không BiếtWhere stories live. Discover now