Chương 11 : Hiểu nhầm

9.8K 587 56
                                    


Chương 11 : Hiểu nhầm

Vương Nhất Bác chạy như điên dưới màn đêm.

Gió lạnh tạt liên tục vào mặt nhưng cậu không rảnh để tránh né, phải thở bằng miệng, cảm nhận giống như nuốt phải một khối băng, vừa lạnh vừa đau.

Nhưng cậu không thể dừng lại, nhất định phải cố gắng hô hấp, hấp thu đủ dưỡng khí. Vẫn còn bao xa?

Đường phố đen kịt không một bóng người, cũng không có đèn, cậu chỉ nghe thấy tiếng mình thở gấp, tiếng tim đập cùng tiếng bước chân, trong mảnh đêm vắng vẻ đập vào màng nhĩ cậu. Còn bao xa nữa?

Tầng 5, Vương Nhất Bác không đi thang máy vì tin rằng mình chạy còn nhanh hơn.

Cậu dừng trước cửa, mạch máu ở cổ đập liên tục. Đợi đến khi bản thân hoàn toàn bình tĩnh mới móc chìa khóa mở cửa.

Trong phòng tối như mực. Vương Nhất Bác ngửi thấy mùi hương quen thuộc, mùi chanh nhàn nhạt, mùi bột giặt Tiêu Chiến thích dùng, quần áo hai người đều là mùi này. Song cỗ hương này dần dần tan biến, không thể giữ lại, không kịp.

Lồng ngực ngày càng đau nhức giống như trái tim đang kịch liệt đấu tranh, không biết nên đập nhanh hơn hay là dứt khoát đình công. Bước chân cậu dần yếu đi chỉ có thể vịn vào tường, mò tìm công tắc đèn nhưng lại không dám ấn.

Vương Nhất Bác đợi rất lâu cũng không hề có âm thanh nào. Trong phòng không có ai khác, đến mùi hương kia cũng đã tản đi, hóa ra thật sự không giữ được, thật sự đến không kịp.

Cậu mở đèn.

Ngoài cửa chỉ còn đôi giày của mình cậu, bàn ăn chỉ có mình cốc của cậu, móc treo trước cửa chỉ còn mình mũ của cậu. Những nơi dán ảnh hai người chụp chung, trên tường, tủ lạnh lúc này đều trống không.

Căn bản cậu không cần kiểm tra lại các phòng khác, không cần kiểm tra lại tủ quần áo có phải chỉ còn mỗi quần áo mình hay không, nhà vệ sinh có phải chỉ còn mình khăn mặt của mỗi mình hay không, trong ngăn kéo có phải chỉ tìm được hộ chiếu mỗi mình cậu hay không. Đáp án đã rõ rành rành.

Tiêu Chiến đi rồi.

Sau khi video call bị tắt cậu phi như bay về nhà không chậm trễ dù chỉ một giây nhưng vẫn không kịp.

Vương Nhất Bác trượt theo cánh cửa ngồi xuống đất, ngực đau như bị đục khoét, không thể thở nổi, chỉ có thể cuộn người lại, giống như đã dùng hết khí lực phần còn lại cuộc đời.

Có người vỗ vỗ vai cậu.

Cảm giác nghẹn thở kia vẫn quanh quẩn trong lòng không tan, Vương Nhất Bác khó khăn mở mắt, ánh mắt dừng lại trên mặt y tá đội mũ hồng.

Giọng nói y tá nhẹ nhàng, ân cần hỏi:"Tôi phải đo nhiệt độ cho anh, anh thấy không khỏe à? Vết thương còn đau đúng không?"

Vương Nhất Bác dùng tay lau mặt, cảm xúc đầu ngón tay trơn ướt, hiểu vì sao y tá lại hỏi như vậy, cười xấu hổ:"Không, tôi bình thường, chỉ là mơ phải ác mộng."

[Bác Quân Nhất Tiêu] Điều Em Không BiếtUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum