Chương 62: Bông cải xanh di động

11.4K 328 26
                                    

Tác giả: Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu
Convert: Reine Dunkeln
Edit: Vivi

"Lão Bạch, em hát cho anh nghe một bài nha."

"Em không sao chứ?" Bên kia điện thoại, biểu tình của Bạch Tấn kiểu như một lời khó nói hết, "Cố ý gọi tới là muốn hát cho anh nghe?"

Thu Đồng Tâm hát khó nghe như thế nào anh biết rất rõ, loại người ngũ âm không được đầy đủ này cũng chỉ thích hợp rên rên rỉ rỉ ở trên giường.

Nhưng Thu Đồng Tâm mặc kệ điều này, lười biếng dựa vào trên giường lớn, thưởng thức khăn trải giường dưới thân rồi mở miệng hát:

"Tiểu bạch dương* nha, trên đầu xanh lè; kết hôn ba năm, bị ngoại tình nha. Đi theo cha, tưởng may quá nha; đáng tiếc cha, cưới mẹ kế nha. Cưới mẹ kế, một năm rưỡi nha; em trai sợ người lạ, mạnh hơn ta nha. Mẹ ruột nha, mẹ ruột nha..."

(*Tiểu bạch dương: con dê nhỏ.)

Bài hát [Cải thìa] thê thảm vô cùng khi bị cô cải biên hát thành như vậy. Muốn khó nghe bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Nhưng Bạch Tấn cũng không cười cô, bởi vì anh nghe ra ý tứ của ca từ.

Bạch Dương, đó là anh ruột của anh.

"Sao nào? Chấn động phải không?"

"Làm sao em biết được?"

"Đương nhiên là... Ê? Từ từ! Đầu tiên anh không phải nên khiếp sợ hỏi em có phải là thật không sao? Tại sao nghe giọng điệu này của anh..." Nháy mắt Thu Đồng Tâm đã hiểu rõ, "Họ Bạch anh nha, thật là không nghĩa khí mà! Anh biết sao lại không nói cho em hả?"

"Anh không muốn giấu em, nhưng bản thân anh cũng chưa biết rõ ràng." Thanh âm Bạch Tấn có chút trầm thấp, "Anh đã từng nghi ngờ, nhưng không có chứng cứ. Em biết Bạch Dương hận anh như thế nào mà, chuyện rảnh rỗi của anh ta giờ anh cũng không muốn quản."

"Vậy bây giờ không cần nghi ngờ nữa, bởi vì đây là sự thật. Bạch Dương bị đội nón xanh, không nghĩ tới anh ta cũng có ngày hôm nay."

Ở bên kia Bạch Tấn cười nhẹ một tiếng: "Anh ta bị đội nón xanh em lại vui vẻ như vậy?"

"Vậy thì cũng không có, đây không phải quyết định bởi anh sao? Nếu anh còn hận anh ta thì em sẽ vui vẻ, nếu anh không hận thì không liên quan rồi. Đương nhiên, nếu là anh yêu anh ta sâu đậm vậy thì em đây có thể đau lòng cho anh ta."

Bạch Tấn ở bên kia lại nhẹ giọng cười, trầm mặc thật lâu sau mới nói: "Anh có tư cách gì hận anh ta? Ngược lại là anh ta, hẳn là nên hận anh."

"Hẳn là cái đầu anh đó! Anh lại không có lỗi với anh ta, ân oán đời trước, có ngon thì tìm tới những người đó giải quyết đi, ở trước mặt anh ngang ngược cái gì chứ?"

Bạch Tấn vẫn cười, nghe như tâm tình có vẻ thật không tồi: "Đột nhiên có chút hối hận vì đi công tác."

"Hối hận không có trò hay để xem chứ gì? Yên tâm, khẳng định còn nữa, lần sau hai chúng ta cùng xem."

"Anh là nói, anh nhớ em, đột nhiên rất muốn, rất muốn." Thanh âm của Bạch Tấn rất nhẹ, ở trong điện thoại nghe có chút cảm giác mờ mịt, rồi lại mềm mại như là có thể cào đến nhân tâm.

ĐỒNG TÂM [Cao H]Where stories live. Discover now