Chương 02: Bạn giường

79.5K 1.1K 20
                                    

Edit: Vivi_V1989

Tiếng thở gấp, tiếng rên rỉ phóng đãng, tiếng thân thể va chạm, tiếng nước ọp ẹp do dương vật thọc vào rút ra... Thanh âm vang lên hết đợt này tới đợt khác, quanh quẩn trong không gian tuy rộng rãi nhưng lại bịt kín này.

Tuy rằng bãi đỗ xe ngầm tương đối hẻo lánh, nhưng nếu thật sự có người tới gần vẫn có thể mơ hồ nghe được tiếng phụ nữ rên rỉ, càng có thể nhìn thấy rõ ràng chấn động lên xuống có quy luật của chiếc xe.

Còn may là hiệu quả cách âm trong xe khá tốt, bằng không tiếng kêu của Đồng Tâm khẳng định đã truyền tới khu vực có người đi lại ở phía xa kia.

"Que ngừa thai lúc trước em cấy vào hình như bây giờ đã đến hạn rồi đúng không?"

Cảm nhận được dương vật giữa háng càng thêm căng chặt, Bạch Tấn mới đột nhiên ngẩng đầu nhìn Đồng Tâm, thở dốc mà đặt câu hỏi.

"Ân... không có việc gì... còn chưa có lấy ra... bắn đi... sẽ không mang thai..."

"Thật ra anh lại hy vọng em có thể mang thai."

Từ trong cổ họng đè thấp giọng mà nói một câu như vậy, thấy Thu Đồng Tâm mặt ửng hồng, bởi vì không nghe rõ mà nghi hoặc nhìn mình, Bạch Tấn lại nắm chặt eo cô nhanh chóng đâm thọc vào thêm mấy chục cái, đem tất cả hạt giống lửa nóng phun vào trong cơ thể cô.

"Ha..a a.." Tinh dịch nóng bỏng tưới đến chổ sâu trong hoa huyệt, toàn bộ nửa người dưới của Thu Đồng Tâm run run một chút, cô há miệng thở hổn hển, đồng thời đạt tới cao trào cùng hắn.

"Quả thực... vẫn là... không mang bao thoải mái hơn..."

Vẫn giữ nguyên tư thế hạ thể kết hợp, Bạch Tấn ôm Đồng Tâm hoà hoãn hô hấp một chút, bỗng nhiên lại nói:

"Lúc làm với người khác em cũng không dùng bao sao? Không tính tới việc không mang thai, em cũng không sợ nhiễm bệnh?"

Hắn nhớ rõ ràng cô cấy cái que kia vào có thể tránh thai ba năm, làm như vậy còn không phải vì để tiện cho việc thông đồng với đàn ông hay sao?

"Sao? Ghét bỏ em? Sợ em nhiễm bệnh lây cho anh?"

Đồng Tâm duỗi một tay nhéo cằm Bạch Tấn, vẻ mặt là một bộ dáng lưu manh nhướng mày với hắn:

"Người khác sao có thể hưởng thụ loại đãi ngộ này của anh."

"Chúng ta đây..."

Do dự một chút, Bạch Tấn vẫn mở miệng nói:

"Chúng ta đổi loại quan hệ đi."

"Anh không muốn lên giường với em nữa? Nhanh như vậy?"

"Không phải. Anh muốn nói, không làm bạn giường nữa, chúng ta làm người yêu đi."

Thu Đồng Tâm mở to mắt nhìn hắn giống như quái vật: "Anh không có bệnh chứ? Anh không biết nhà họ Thu chúng em sẽ không yêu đương sao?"

"Anh ba em cũng đã có bạn gái rồi."

"Anh ấy cũng chỉ là hứng thú nhất thời thôi, chờ xem, tụ không được bao lâu rồi sẽ tan thôi. Đức hạnh của anh ấy em còn không biết sao."

ĐỒNG TÂM [Cao H]Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon