Chương 39: Con mồi

11.3K 566 61
                                    

Editor/Dịch: Vivi

Thu Đồng Tâm đem hành động săn thú lần này gọi là hồi quang phản chiếu, thật đúng là một chút cũng không khoa trương.

Rất nhanh là đến kỳ nghỉ quốc khánh rồi, anh hai Thu Dật Mặc cũng trở về tổng bộ tập đoàn, cô đã chính thức tiếp nhận giải trí Tinh Tinh.

Nhưng Thu Dật Mặc hạ tử lệnh, trong lúc quốc khánh, nhân viên có thể nghỉ, cô là tổng giám đốc thì không được.

Tuy rằng điều này làm cho cô ai thán không thôi, cảm giác trong sinh hoạt là cả một bầu trời u ám, nhưng làm gì còn biện pháp nào nữa đâu?

Nói trắng ra tổng giám đốc cô là nhảy dù từ vị trí liên quan, cho dù là ở công ty nhà mình cũng không thể tuỳ hứng nếu không cô cũng không dám ngồi lên vị trí này. Cho nên cô vô cùng nỗ lực học, liều mạng học học học.

Qua đêm nay, cũng không biết đến khi nào mới có thể thả lỏng một chút, cho nên lần này, cô đến tìm một người đàn ông thuận mắt để chiêu đãi bản thân thật sảng khoái.

Nói thật ra cô vẫn là có chút nhớ tên trai bao soái khí lúc trước, cho nên mới lựa chọn đến quán bar Thợ Săn. Đáng tiếc dạo qua một vòng, không những không thấy chàng trai bao cực phẩm kia, ngay cả một người đàn ông coi được một chút cũng không có.

"Cậu đó, hạ ánh mắt xuống chút đi." Tô Việt ngồi đối diện cô buồn chán muốn chết chơi ly rượu trong tay, "Dù sao cũng chỉ là ngủ một giấc, hàng to xài tốt là được, muốn soái như vậy làm gì?"

"Đúng vậy." Hàn Thắng Nam vừa tự uống rượu, ánh mắt vẫn luôn liếc chung quanh, "Chọn bạn tình mà thôi, cũng không phải chọn chồng."

Tô Việt là bạn cùng phòng đại học của Thu Đồng Tâm, Hàn Thắng Nam là bạn thân nhất của cô khi học cấp 3. Bởi vì ba người đều có tiếng mê chơi, cho nên thường xuyên tụ tập một chỗ cùng nhau hành động.

"Xấu trai, các cậu có ăn được vào miệng không hả?" Đang uống rượu, Thu Đồng Tâm đột nhiên ngồi thẳng thân mình, hai mắt toả sáng, "Má ơi, thời tới đỡ không nổi, con mồi con mồi, con mồi của ta! Các cậu chơi đi, đêm nay đừng phiền mình."

Không đợi hai người phản ứng lại, cô đã dẫm lên giày cao gót bước nhanh vọt tới toilet bên kia, khí phách mà vung tay đuổi hết oanh oanh yến yến xung quanh 'con mồi', người đàn ông một thân mùi rượu.

"Kinh Luân, anh còn ổn chứ?"

Trong miệng là thăm hỏi ôn nhu, nhưng ánh mắt kia sớm đã trần trụi, tín hiệu chuẩn bị đem người đàn ông này nuốt vào bụng.

Băng sơn mỹ nam này lúc trước đã khiến cho cô như đâm phải vách tường vài lần. Cô vốn dĩ đã quyết định từ bỏ, sau lại có chút không cam lòng lại muốn đi quyến rũ một lần nữa. Bất đắc dĩ mỗi ngày đều quá bận không có thời gian. Lần này tốt rồi, uống say trực tiếp dâng lên trước miệng cô, không đem anh ta ăn sạch thì không phải là cô rồi!

Phương Kinh Luân hẳn là uống không ít, bước chân có chút xiêu vẹo, ánh mắt mê ly mà nhìn Thu Đồng Tâm: "Cô... chúng ta quen nhau sao?"

Mẹ nó, lại không nhớ rõ cô!

Thu Đồng Tâm thật muốn đá anh ta một cước, nhưng mặt mày vẫn đầy tươi cười đỡ anh ta đi qua một bên vắng vẻ ngồi xuống: "Anh uống quá nhiều nên không nhớ rõ đấy, chúng ta đương nhiên là quen biết rồi, hai ta là bạn bè mà."

ĐỒNG TÂM [Cao H]Where stories live. Discover now