Chương 16: Vấp phải trắc trở

25.7K 625 35
                                    

Editor: Vivi_V1989

Hậu quả bị Nhiếp Thành cắm đến mềm chân đó là, Thu Đồng Tâm lại trốn việc một lần nữa.

Đương nhiên, chính xác là nhờ người cấp bậc vương giả là Nhiếp Thành gọi điện cho anh hai Thu Dật Mặc xin nghỉ giúp cô.

Điều này cũng trực tiếp nói cho Thu Dật Mặc biết tối qua bọn họ lại làm chuyện tốt gì.

Cho nên chờ khi giữa trưa cô vừa bước chân vào văn phòng, Thu Dật Mặc sâu kín mà ném tới câu: "Không chỉ có đàn ông mới không thể túng dục quá độ. Để ý đến bệnh phụ khoa đấy."

Thu Đồng Tâm buồn cười mà nhìn anh: "Em nói có phải anh ghen ghét em có người bên cạnh đúng không? Mà nói cũng kỳ quái, anh trước giờ không phải loại người khắc chế như vậy, sao hiện tại lại muốn thanh tâm quả dục, chẳng lẽ anh...không được?"

Vì thế Thu Dật Mặc dùng hành vi áp bức tinh thần không hề quan tâm đến chủ nghĩa nhân đạo, để biểu đạt phẫn nộ của anh đối với nghi ngờ này của Thu Đồng Tâm.

Mấy ngày kế tiếp, Thu Đồng Tâm thật là mệt đến nỗi cho dù có bạn tình chất lượng cao nằm bên cạnh cô cũng không nhấc nổi thú tính.

Đương nhiên, trong khoảng thời gian này bên người cô thật đúng là không có bạn giường chất lượng tốt nào cả.

Văn phòng luật sư của Nhiếp Thành người nhiều chuyện càng nhiều, Tinh Tinh bên này không có chuyện quan trọng anh cũng sẽ không dễ dàng lộ diện.

Bạch Tấn vẫn ở nước Pháp, tham gia các loại tuần lễ thời trang, liên hoan phim lớn lớn nhỏ nhỏ, ngẫu nhiên sẽ xuất hiện trên tin tức của tạp chí. Buổi tối anh gọi điện tìm Thu Đồng Tâm tán dóc mới nói mấy câu đã bị cô cúp máy.

Cho đến hôm nay, ác ma Thu Dật Mặc không biết làm cái gì mà để cô với thư ký tan tầm trước, cô tâm tình sung sướng mà chạy nhanh tránh cái cao ốc đã áp bức vô hạn tinh lực của cô càng xa càng tốt.

Không phải cô không muốn nghiêm túc làm việc, nhưng cô thuộc về phái hưởng lạc, không tiếp thu được loại hình thức cuồng công việc bất kể ngày đêm như Thu Dật Mặc.

Đối với cô, nếu như nhân sinh chỉ còn lại có công việc thì còn không bằng đừng sống.

Cho nên Thu Đồng Tâm một đường thảnh thơi mà ngân nga một bài hát lái xe đến bệnh viện tâm thần thành phố. Căn cứ vào tin tức chuẩn xác của bạn cô, thì băng sơn mỹ nam mà cô tình cờ gặp trên máy bay ngày cô về nước, Phương Kinh Luân làm việc ở chổ này.

"Chổ này rồi, hẳn là còn chưa tan tầm?"

Bên trong không nhiều người, bởi vì Thu Đồng Tâm đã đặt chổ trên mạng nên chỉ chờ vài phút là đến lượt cô.

Nhìn người đàn ông trẻ tuổi mặc áo blouse trắng đối diện soái đến kinh thiên động địa, vẻ mặt hưng phấn của Thu Đồng Tâm sắp không che dấu được, trong lòng có vô số âm thanh đang không ngừng kêu gào: đè hắn đi, mau đè hắn đi!

Người đàn ông mặt không biểu tình mà nhìn cô một cái: "Lúc trước ở bệnh viện khác từng có bệnh án không?"

Thu Đồng Tâm lắc đầu, vẻ mặt thiên chân vô tà nhìn Phương Kinh Luân: "Bác sĩ Phương, anh như vậy là rất nghiêm túc nha, bác sĩ đối với người bệnh không phải là nên hoà ái dễ gần sao? Anh như vậy làm tôi áp lực rất lớn đấy."

ĐỒNG TÂM [Cao H]Where stories live. Discover now