Chương 13: Âm dương quái khí*

29.1K 723 29
                                    

Editor: Vivi_V1989

(*) Âm dương quái khí: chỉ những lời lẽ, cử chỉ quái đản, kỳ lạ hoặc lời nói, thái độ không chân thành, khiến người ta đoán không ra.

Ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa chiếu vào trên chiếc giường rộng lớn. Thu Đồng Tâm lười nhác trở mình, đôi mắt buồn ngủ mông lung nhìn gương mặt tuấn tú bên cạnh.

Tối hôm qua cô làm xong là ngủ liền?

Đoạn sau như thế nào quả thật là cô không có nhiều ấn tượng, chỉ biết tinh lực người đàn ông này tràn đầy đến đáng sợ. Hai người quấn nhau kịch liệt trong phòng tắm như vậy với cô xưa nay chưa từng có.

Cúi đầu nhìn xuống, Thu Đồng Tâm mới phát hiện trước ngực toàn là dấu vết sâu cạn khác nhau. Khi giãy giụa đứng dậy, cô càng cảm giác mỗi một khối cơ bắp toàn thân vừa ê ẩm vừa đau nhức.

Thật đúng là túng dục quá độ*.

(*) Túng dục quá độ: phóng túng, buông thả dục vọng, lòng ham muốn.

Bất quá mặc dù cô không mặc gì cả nhưng trên người lại sạch sẽ. Xem ra cuối cùng người đàn ông này lại tắm rửa cho cô lần nữa.

Thật là người bạn giường chu đáo khó kiếm!

Tối hôm qua người đàn ông đại khái chắc cũng mệt muốn chết rồi, nên hiện giờ ngủ say thật sự.

Đoán chừng hiện giờ đã không còn sớm, cô không báo một tiếng mà không xuất hiện như vậy anh hai chắc chắn sẽ rất tức giận.

Quả nhiên, lấy điện thoại từ trong túi xách nằm trên mặt đất ra, đã hơn 10 giờ sáng, bảy tám cuộc gọi nhỡ của anh hai, còn có một đống tin nhắn trên WeChat.

Trả lời tin nhắn một cách tuỳ tiện, Thu Đồng Tâm nhét điện thoại vào lại trong túi xách, vậy mà phát hiện bên trong có một xấp tiền mặt.

Từ trước tới nay cô không có thói quen mang tiền mặt. Cố gắng nhớ lại nửa ngày, mới nhớ ra ngày hôm qua thư ký của anh hai lấy tiền giúp cô, tối nay cô đi tham dự hôn lễ của bạn học.

Ngẩng đầu nhìn người đàn ông ngủ say trên giường, Thu Đồng Tâm đi trở về mép giường tò mò nhặt chiếc áo thun trắng trên mặt đất lên để xác nhận một chút, cảm xúc chất liệu vải đặc biệt kém, loại quần áo này đoán chừng chỉ cần 30 tệ là có thể mua một cái.

Người này thật sự nghèo như vậy sao?

Nghĩ lại đêm qua khách sạn là cô chọn, thuê phòng tốt nhất, nhưng cuối cùng lại là người đàn ông này dùng điện thoại thanh toán. Cô cảm thấy mình có chút không phúc hậu.

Loại phòng này ở nột đêm cũng đủ cho anh bán sỉ một đống quần áo. Nếu anh yêu cầu tiền, nếu anh đi quá bar là vì câu phú bà, mà cô đem anh ngủ như vậy chắc cũng nên chịu một chút trách nhiệm đi?

Thu Đồng Tâm vẫn luôn cảm thấy mình là người rất hào phóng cũng là một cô gái thấu hiểu lòng người. Vì vậy cô không chút do dự đem tiền để trên đầu giường.

Tiền mặt chỉ có 3 ngàn, người có dáng vẻ hay gương mặt đều cực phẩm như anh, ngay cả kỹ thuật cũng thuộc hàng nhất đẳng mà cả đêm chỉ đưa như vậy thì có chút không ổn.

ĐỒNG TÂM [Cao H]Where stories live. Discover now