Chương 14: Rừng trúc và mai xanh (2)

910 61 5
                                    

Chương 14: Rừng trúc và mai xanh (2)

Editor: tuanh0906

Bóng đen nhanh chóng trượt tới trước cửa phòng. Mộ Thanh lập tức mở mắt, trong mắt lóe lên sự tàn nhẫn.

Hắn ngồi dưới đất, hơi nghiêng người chặn cửa, các khớp ngón tay kêu răng rắc.

Bóng đen dừng lại, khi di chuyển bóng người vừa hiện lên đã bị bao phủ, hắc khí xung quanh cuộn trào như mây đen, mặt đất nơi nó dừng lại bắt đầu tràn ra nước, tạo thành một vũng nước nhỏ.

Giây tiếp theo, đám mây đen cuồn cuộn cong lưng lên như một con dã thú, giống như dây cung bị kéo đến cực hạn. Đây là tư thế sẵn sàng tấn công.

"Không biết tốt xấu." Mộ Thanh hơi nhếch khóe miệng, ánh mắt sắc bén, vòng thép trên cổ tay đã bật ra.

Bóng đen đứng thẳng, nó cao chừng một người rưỡi. Thiếu niên ngồi dưới đất bị bóng đen che phủ, như thể bị nó nuốt chửng.

"Keng ——"

Vòng thu yêu đột nhiên bùng lên ánh sáng rực rỡ, như tia nắng đầu tiên chói lọi phá tan mây đen. Hắc khí bị đánh ra làm đôi, một dòng nước đen chảy ra từ thắt lưng nó, khoang thuyền tức thì tràn ngập mùi hôi thối.

Khí đen tan biến, trên mặt đất dính đầy vết nước, một chiếc đầu lâu gớm ghiếc lăn ra giữa sàn, bên cạnh là mấy mảnh xương trắng vương vãi trong nước.

Lăng Diệu Diệu há hốc miệng. Đây chẳng lẽ là Thủy quỷ* trong truyền thuyết......?

*ma nước.

Thiếu niên hơi rũ mắt, yên lặng nới lỏng đai lưng, cởi áo ngoài bị nước thấm ướt vứt xuống, dùng chân cọ qua mặt đất, sau đó lại ngồi xuống cửa phòng Mộ Dao.

Mộ Thanh chỉ mặc trung y trắng, tóc mái nhẹ nhàng che trước trán, lông mi hơi cong trông mỏng và mềm mại.

Vẻ mặt hắn bình tĩnh, nhưng trong đôi mắt đen láy thi thoảng sẽ lộ ra sự cố chấp tàn ác do tâm trạng bất ổn.

Lăng
Diệu Diệu lại thở dài, sự si mê của Hắc liên hoa làm người tan nát cõi lòng.

Mộ Thanh ngồi yên chưa được một phút.

Khoang thuyền lại tối sầm xuống, một mùi lạ nhanh chóng tràn ngập không khí. Hình như là mùi cá... trên người con ma nước vừa bị giết.

Chỉ là lần này nó nồng đậm đến nỗi khiến người ta phải nín thở.

Mộ Thanh chậm rãi nâng mắt, trong đôi mắt đen nhánh phản chiếu ra khí đen che trời lấp đất.

"Tiểu tử, đoạn người tài lộ* lại còn giết người... không phải là thói quen tốt.

*đường phát tài

Giọng nói này không phân biệt được nam nữ, như thể truyền qua giấy, âm thanh rung động ngắt quãng.

Vừa giết chết con nhỏ mà giờ con lớn lại đến?

Toàn bộ khoang thuyền đều là mùi hơi ẩm tanh hôi, khí đen giống như một bức tường, che khuất tầm nhìn của Lăng Diệu Diệu.

[Edit] Sổ tay công lược Hắc liên hoaDove le storie prendono vita. Scoprilo ora