Ngoại truyện cha mẹ Mộ Thanh

578 42 2
                                    

Ngoại truyện cha mẹ Mộ Thanh

Editor: tuanh0906

"Đánh nó."

"Đánh chết nó."

Sau ngõ hẹp hòi âm u, ở đây lá rụng và nước đọng thối rữa, hán tử say rượu vào sáng sớm lại không coi ai ra gì đi tiểu ở chỗ này. Mọi chuyện dơ bẩn đều xảy ở ngõ nhỏ không người.

Bốn năm đứa trẻ vây thành một vòng, đè bẹp một người ở giữa, tay đấm chân đá. Thân ảnh nhỏ bé màu trắng giống như một con cá sắp chết, vùng vẫy tuyệt vọng giãy giụa, cuối cùng thật sự tìm được lỗ hổng giữa vòng vây, lập tức lăn lộn xông ra ngoài.

Cậu bé tóc dài đến ngang vai, không búi tóc như những đứa trẻ khác mà để mặc mái tóc đen mượt xõa tung, khuôn mặt như tuyết, đôi mắt như sao, thoạt nhìn như một cô bé xinh đẹp tuyệt trần.

Mấy người phía sau vội vàng đuổi theo.

Lúc này, lập tức nhìn thấy sự khác biệt. Thì ra đám trẻ con đánh người ước chừng tám chín tuổi, thân cường thể tráng. Đứa trẻ bị đánh nhiều nhất bảy tuổi, không đủ cao, cánh tay mảnh khảnh, thấp hơn bọn trẻ con kia một cái đầu. Mới chạy được hai bước đã bị truy binh dễ dàng đẩy ngã.

Hắn nằm trên mặt đất, thở hổn hển, đôi mắt như nho đen, phản chiếu bầu trời tuyệt đẹp lúc hoàng hôn.

Hắn bắt đầu nhìn ráng đỏ nơi chân trời, nhìn rất chăm chú.

"Rốt cuộc ngươi có biết nói không?"

"Ngươi bị câm thật sao?"

Đứa trẻ cầm đầu đá vào chân hắn, hắn ngước mắt nhìn sang, miệng mím chặt, trong mắt không có một tia cảm xúc.

"Đồ quái thai, toàn làm lơ người khác." Mấy đứa trẻ khẽ nói nhỏ, nhìn nhau: "Đánh nó."

Nắm đấm như mưa rơi xuống, hắn duỗi tay che mặt, ống tay áo ở khuỷu tay rất nhanh đã bị rách ra vài chỗ.

"Làm cái gì vậy?"

Một giọng nam khàn như vịt vang lên, bọn trẻ con đều dừng lại, trong mắt hiện sự kinh hỉ*: "Đại ca?"

*kinh ngạc vui mừng

Vua của đám trẻ con trong ngõ nhỏ, năm nay mười ba tuổi, cao to lớn nhất, người đầu tiên bước vào hàng ngũ thiếu niên, trên cằm xuất hiện một ít râu đen, giọng nói cũng trở nên giống vịt kêu. Hắn mặc một chiếc áo ba lỗ bằng lụa rách nát, lưng gù, cầm trong tay cây gậy gõ xuống đất phát ra những tiếng cạch cạch.

Đứa trẻ trên mặt đất không nhìn hắn ta, trực tiếp ngồi dậy, tay chân lanh lẹ định chuồn đi, trên khuôn mặt xinh đẹp không hề biểu cảm.

"Ta cho ngươi đi rồi sao?"

Bóng dáng nhỏ bé màu trắng làm như không nghe thấy khiến hắn ta vô cùng tức giận, hắn ta đi tới vài bước, duỗi tay xách cậu bé lại ném lên mặt đất.

Đứa trẻ ngẩng đầu lãnh đạm nhìn hắn ta một cái, con ngươi đen như nho, ánh mắt long lanh như nước mùa thu, lông mi dài và mảnh, đuôi mắt cong quyến rũ.

[Edit] Sổ tay công lược Hắc liên hoaحيث تعيش القصص. اكتشف الآن