Chương 64: Mật bưởi (5)

719 47 9
                                    

Chương 64: Mật bưởi (5)

Editor: tuanh0906

----------

"Diệu Diệu, lấy ra đây."

"...... Cái gì?" Nàng chớp chớp đôi mắt.

Hắn kiên nhẫn nhìn nàng: "Đồ Liễu Phất Y đưa."

Lăng Diệu Diệu đột nhiên ngước mắt, trong mắt bốc hỏa: "Không phải ngươi nói ta nhìn nhầm rồi sao?"

Hắn nhếch khóe môi, trên gương mặt bạch ngọc lộ ra một nụ cười khó hiểu.

Tình cảnh và khoảng cách như vậy vô cớ gây ra cảm giác rơi vào thế bất lợi, nàng dừng một chút, rụt lại: "Không phải cho ngươi."

"......" Hắn nâng lên mặt nàng, vẻ mặt phức tạp chăm chú nhìn vào đôi mắt nàng, hồi lâu mới nhẹ giọng, không biết là nói với nàng hay nói một mình: "Không nghe lời."

Hắn cúi người, môi nhẹ nhàng chạm lên má nàng: "Đã như vậy rồi còn không nghe lời sao?"

Nàng tránh đi, vội vàng nói: "Hẳn là cũng không phải cho ta. Nếu không phải cho chúng ta, ai cũng không được mở ra."

Hai chữ "chúng ta" vừa nói ra, thiếu niên bỗng khựng lại, sắc mặt dịu xuống, ánh mắt dừng trên mặt nàng, ngữ khí hòa hoãn: "Đặt trong tay nàng không tốt lắm."

"Vẫn là lấy ra đưa cho ta đi."

Lăng Diệu Diệu lắc đầu trừng mắt nhìn hắn, thấy chết không sờn.

Mộ Thanh trầm mặc một lúc, sau đó rũ mắt nhìn nàng, cách không chỉ chỉ vào ngực nàng, đôi mắt như có ý cười lạnh lẽo: "Nàng cho rằng đặt ở chỗ này thì ta không dám lấy sao?"

Vừa dứt lời, hắn đã tiến lên một bước, bất ngờ hôn lên môi nàng, trằn trọc, tay trái đè hai tay nàng ra sau lưng, nhân lúc nàng chưa chuẩn bị, tay phải cởi ra dây áo khoác nàng, chui vào.

"Ưm..." Nàng bắt đầu giãy giụa kịch liệt.

Hắn hơi rời đi, giọng khàn khàn, tựa hồ dùng hết kiên nhẫn cảnh cáo: "Không muốn để ta chạm vào thì đừng lộn xộn."

Lăng Diệu Diệu cân nhắc tình thế sau đó bất động. Hắn hôn xong, tờ giấy viết thư hơi mỏng cũng rơi vào tay hắn.

Hắn không vội mở ra, mà giúp nàng buộc lại áo khoác trước, kéo lông cổ áo ra, vuốt phẳng, tôn lên khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của nàng. Nếu không phải nàng mắt đầy phẫn nộ lườm hắn thì hắn còn muốn thuận thế sờ mặt nàng.

Lần này thực hiện được, đánh tan hơn một nửa cơn giận trong lòng hắn, sự vui sướng trong mắt không tài nào che giấu được.

Hắn thoải mái mở bức thư ra, bên dưới vết mực lộn xộn có viết một hàng chữ nguệch ngoạc: "Dao Nhi: Đã tìm được phương pháp thoát thân, mười ngày sau hội hợp tại tửu lầu Hoa Chiết ở Vô Phương trấn. Chăm sóc tốt cho bản thân."

Hắn khẽ chớp hàng mi, trên mặt lộ ra vẻ giễu cợt: "Còn tính có chút năng lực."

"Ngươi đừng vứt nó." Lăng Diệu thò đầu tới xem, hắn rụt tay lại, nhẹ nhàng tránh thoát nàng, không để nàng thấy một chữ, sau đó cất thư trong ngực mình.

[Edit] Sổ tay công lược Hắc liên hoaWhere stories live. Discover now