Chương 83: Đại kết cục

696 36 7
                                    

Chương 83: Đại kết cục

Editor: tuanh0906

----------

Một góc nào đó trong tòa nhà chợt lóe sáng, sau đó trận pháp đột nhiên chuyển động, mặt đất dưới chân rung lên, đá vụn trên hòn non bộ lăn ùng ục vào hồ nước.

Mộ Thanh đột ngột dừng bước, đôi mắt đen bóng nhìn về nơi phát ra ánh sáng không chớp mắt.

Có người chui vào mắt trận.

Suy nghĩ này vừa hiện lên, trước mặt bỗng đụng phải Liễu Phất Y và Mộ Dao nghe thấy động tĩnh mà đi tới.

Trong tay hai người đều cầm pháp khí, tóc bị gió làm rối tung, đang bước nhanh về phía này, chợt nhìn thấy hắn, bọn họ cũng ngây ngẩn cả người.

Gương mặt Mộ Thanh lập tức cắt không còn một giọt máu.

Chưa kịp nói một lời, hắn đã xoay người chạy như bay trở về phòng, "rầm" một cái đẩy cửa ra.

Màn mở ra, trên giường trống không, gió thổi động giấy vàng trên bàn. Hắn đi tới, trên bàn bày mấy chục tờ Phản Viết Phù mà hắn đã nhét vào túi thơm, xiêu vẹo ghép lại thành một khuôn mặt mỉm cười.

Thiếu niên cúi đầu nhìn mặt bàn, cơ thể vì choáng váng mà lung lay một chút.

Nhưng rất nhanh, hắn lập tức hoàn hồn, có điều vừa mới tông cửa xông ra thì đã bị Liễu Phù Y giữ lại.

"A Thanh, A Thanh..." Liễu Phất Y liên thanh gọi, cố gắng gọi lý trí của hắn trở về. Bốn người nhưng chỉ thiếu mỗi Diệu Diệu, chàng và Mộ Dao đều đoán được chuyện gì đã xảy ra, bàn tay giữ hắn dùng sức nắm chặt bả vai hắn: "Đệ nghe ta nói."

Đôi mắt Mộ Thanh cực kỳ đen, hắn không rên một tiếng giương mắt nhìn chàng, ánh mắt nhìn về phía chàng là sự yên bình tĩnh lặng trước bão tố.

Giọng nói của Liễu Phất Y hơi run lên vì lo lắng: "Một khi có người tiến vào, mắt trận sẽ khép lại, người bên ngoài không vào được."

Không chỉ vào không được mà một khi tới gần còn sẽ bị ảnh hưởng bởi sự biến động kịch liệt của năng lượng trong mắt trận, mạo hiểm tính mạng một cách vô nghĩa, không khác gì chủ động tìm chết.

Bọn họ đã mất đi Diệu Diệu, không thể lại mất thêm Mộ Thanh.

"Ngươi buông ra." Mộ Thanh nhìn chằm chằm hư không: "Ta có thể đi vào."

Liễu Phất Y nhíu mày.

Ánh mắt lạnh lẽo của Mộ Thanh liếc nhìn khuôn mặt chàng, trong mắt bóng đen dày đặc, như có cái gì đã vỡ vụn, ngữ khí như dao cắt thịt, vừa mỏng vừa sắc: "Lăng Diệu Diệu thích ngươi như vậy, ngươi nhẫn tâm nhìn nàng đi tìm chết sao, hả?"

Hắn khẽ rũ lông mi: "Hay là ngươi muốn phế bỏ bàn tay này?"

Liễu Phất Y vừa muốn mở miệng, Mộ Dao đã lên tiếng: "Để đệ ấy đi đi."

Đôi mắt nàng ngập nước, sau đó nước mắt rơi lã chã, nàng yên lặng khóc, quay đầu nói với Liễu Phất Y: "Hôm nay nếu đổi lại là ta, chàng muốn A Thanh cản chàng sao?"

[Edit] Sổ tay công lược Hắc liên hoaUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum