Chương 40: Hồn phách và đàn hương (5)

616 50 8
                                    

Chương 40: Hồn phách và đàn hương (5)

Editor: tuanh0906

Ngũ cảm* của Lăng Diệu Diệu cực kỳ trì độn, lúc xoay người nàng không chú ý, một vật nhỏ bằng lòng bàn tay rớt ra từ tay áo, lăn xuống nền đá cẩm thạch.

*năm giác quan

Mộ Thanh giật mình, cúi người nhặt lên.

Là một chiếc chong chóng tre đã làm được một nửa, mấu tre thô ráp đã được mài nhẵn kỹ càng, một nửa cánh mảnh và tinh tế, bên cạnh mỏng như lưỡi dao, một nửa còn vẫn còn nguyên, chưa kịp điêu khắc.

"Mộ Thanh."

Hắn đột nhiên ngẩn ra, chỉ thấy một bên hàng mi lông mi nồng đậm của thiếu nữ, giọng nói nàng gần như không có gì khác thường: "Sau này đừng để con Thủy quỷ đó đùa giỡn, thay vì nghe nó nói nhảm chi bằng trực tiếp hỏi tỷ tỷ ngươi."

"......"

Nàng uể oải nâng tay, tựa như lão Phật gia nằm nghỉ tạm trên giường mỹ nhân, ngữ khí có chút ghét bỏ: "Nói xong rồi, cút đi."

Mồ hôi lạnh đã ướt đẫm lông mày Lăng Diệu Diệu, bụng nhỏ co rút, Mị hương thấm vào tận xương, khóe mắt đã nhuốm màu đỏ tươi. Nàng gắng gượng nói xong lời thoại ra vẻ nguy hiểm, giây tiếp theo lập tức rơi vào bóng đêm vô tận.

Mộ Thanh ngơ ngác nhìn nàng, ngón tay theo bản năng vuốt dọc theo thân chong chóng tre, sờ đến mấy vết khắc, soi dưới ánh sáng thì thấy từ trên xuống dưới có khắc hai chữ xiêu vẹo "Tử Kỳ", xuống thêm chút nữa, không biết là cái gì, rối loạn lung tung.

Hắn không cảm xúc vuốt ve, cuối cùng nhận ra đó là một hình trái tim bị người tẩy xoá.

Hình như sau đó lại cảm thấy thẹn quá hóa giận mà làm thế với hình trái tim là quá mức thô lỗ nên ở phía dưới lại kiên nhẫn khắc một đóa hoa năm cánh.

Hoa mai.

"Ta giúp ngươi sửa lại, làm xong trả lại cho ngươi."

Làm xong trả lại cho ngươi, Tử Kỳ.

Đột nhiên, lồng ngực truyền đến một cơn đau nhói kỳ lạ, giống như mấy vết đao này từng nhát từng nhát đều khắc lên trái tim hắn, vừa sâu vừa mạnh, cho tới khi máu bắn tóe tung.

--------

Khi Lăng Diệu Diệu mơ màng tỉnh lại, nàng kinh ngạc phát hiện mình đang nằm trên lưng Mộ Thanh, chóp mũi là mùi hoa mai thoang thoảng bay ra từ cổ áo hắn.

Đoạn đường này, Hắc liên hoa bước đi có chút chật vật. Lăng Diệu Diệu thoạt nhìn có vẻ mảnh khảnh, cõng lên lại không hề nhẹ, nàng như một ngọn núi đè lên người hắn, khiến hắn phải bước vững vàng từng bước một.

Vòng thu yêu toả sáng lấp loé, đi phía trước mở đường, những bức tượng đất hai bên trái phải há to mồm máu trần truồng nhào tới, còn chưa tới gần hai người đã bị vòng thép đánh cho bắn tung tóe biến thành một vũng phù sa trượt xuống dưới.

Phía trước là bóng tối đen kịt, không biết có bao nhiêu "Hoan Hỉ Phật" chặn đường. Trên mặt đất, máu tươi của yêu quái tụ thành dòng suối nhỏ, hắn dẫm lên thi thể bùn đất bước qua, chân cao chân thấp như đi trên cánh đồng tuyết.

[Edit] Sổ tay công lược Hắc liên hoaWhere stories live. Discover now