Chương 59: Kẽ nứt trên mặt đất (6)

668 48 5
                                    

Chương 59: Kẽ nứt trên mặt đất (6)

Editor: tuanh0906

Ánh mặt trời xuyên qua khung cửa sổ chiếu vào khắp phòng. Mai đỏ trong bình đã đổi thành hoa cúc trắng, thuần khiết mong manh dễ vỡ, cánh hoa trắng như lụa khẽ rung rinh trong gió.

Mấy người ngồi yên lặng, trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng chim hót ngoài cửa sổ.

Liễu Phất Y trọng thương mới khỏi, sắc mặt còn có chút tái nhợt: "Lý huynh, nén bi thương."

Đáy mắt Lý Chuẩn có hai quầng thâm, mang vẻ tiều tụy ngồi trên ghế nhìn chằm chằm mặt đất, cổ họng hơi lăn một chút, không nói cái gì.

Tiểu thư Lý phủ mới phát tang, quan tài còn chưa tới đầu gối người lớn, vú già đồng tử bi thương khóc lóc ba ngày, lúc này đều đã chết lặng.

"Hoa nở hoa tàn đều có lúc, không phải do người." Giọng Mộ Dao vang lên sâu thẳm như một tiếng thở dài, nàng quay đầu nhìn sang một bên.

Làn váy tươi đẹp như cánh hoa trải dài trên đất, thân hình người phụ nữ yểu điệu như rắn nước, bộ ngực đầy đặn trắng nõn, trên cổ áo cài một bông đóa hoa trắng.

Thập nương tử ngồi dưới đất, trên cần cổ thon dài là chiếc cằm nhọn và đôi môi trái tim hồng hào, phía trên là sống mũi cao thẳng, chóp mũi tinh xảo, hai hàng mi dày quyến rũ, ánh mắt long lanh.

Gương mặt này vốn dĩ khuynh đảo chúng sinh.

"Mộ cô nương, ta không lừa ngươi." Giọng nói nhỏ nhẹ ngọt ngào của nàng vang lên: "Nhà ta ở Linh Khâu, ta xếp thứ mười nên được gọi là Phỉ Thập nương tử. Hồ tộc Phỉ gia không thích xuất thế*, đời đời con cháu ẩn cư núi rừng, yêu khí là yếu nhất trong Hồ tộc."

*xuất hiện trước mắt người đời.

Nàng dùng ngón tay mảnh khảnh chậm rãi xoa khuôn mặt hồng hào của mình: "Có phải các ngươi không thể tưởng được lại có Hồ yêu sống với bộ dạng như ta?"

Lý Chuẩn theo tiếng nhìn sang khuôn mặt diễm lệ của nàng, vẻ mặt phức tạp.

"Từ nhỏ ta khao khát thế giới bên ngoài nên đã một mình ra cửa, lang thang khắp nơi."

Tiểu hồ ly một đường lăn lộn, một đường vấp ngã, cuối cùng dừng lại ở Giang Nam mưa bụi như tranh vẽ.

"Lý phủ ở Giang Nam là giàu có xa hoa nhất, đình viện có chín mươi chín loại hoa thơm, còn có một tiểu nam hài đẹp như búp bê sứ... Ta không nỡ rời đi nên đã lén lút đào một cái động Hồ ly trong sân và ở lại đó."

Mộ Dao nói: "Những gì ngươi nói với ta đều là ngươi tận mắt nhìn thấy?"

Thập nương tử bi ai cười gật đầu. Vị thương nhân trẻ tuổi đó từ nhỏ đã là thiên chi kiêu tử*, gia tài bạc triệu, phong lưu phóng khoáng, không biết ưu sầu là gì, gặp ai cũng cười. Khi còn nhỏ thích leo trèo hái hoa, làm mặt xấu trêu chọc mấy cô bé hàng xóm. Nhưng sau khi lớn lên lại chung tình nhất, hết lòng chăm sóc cho vợ cả Phương thị.

*người con kiêu ngạo của trời.

Sinh động như vậy... chính là con người.

"Ta... đã yêu chàng từ rất sớm. Nhưng ta biết nhân yêu thù đồ*, từ xa nhìn hắn lớn lên, thành hôn, sinh con, vợ chồng hòa thuận, con cháu đầy đàn. Đây hẳn là kết cục tốt nhất."

[Edit] Sổ tay công lược Hắc liên hoaWhere stories live. Discover now