Chương 54: Kẽ nứt trên mặt đất (1)

660 48 7
                                    

Chương 54: Kẽ nứt trên mặt đất (1)

Editor: tuanh0906

Bốn đạo sĩ chăm chú nhìn kẽ nứt không chớp mắt.

Chỉ vài giây hai người đã ngã xuống như sủi cảo rơi vào nồi, sau một lúc lâu mà ngay cả một tiếng động cũng không có. Kẽ nứt như địa ngục há to mồm, vào người nào nuốt luôn người đó, thi cốt vô tồn.

Mấy lão đạo sĩ toát mồ hôi lạnh, sợ Đoan Dương đế cơ cũng nhảy xuống theo bèn kéo nàng ra bên ngoài.

"Buông bổn cung ra, các ngươi buông bổn cung ra" Đoan Dương đế cơ tay đấm chân đá, suy sụp khóc lớn: "Ta cũng phải đi cứu Liễu đại ca..."

Còn chưa dứt lời, mặt đất đột nhiên chấn động, ngay sau đó một trận cuồng phong nổi lên, toàn bộ cây cối điên cuồng lay động, lá rơi xuống như mưa, thậm chí cát sỏi trên mặt đất cũng đều bị cuốn ngược lên trời.

Tiếng rít gào của lũ yêu quái đột nhiên đồng loạt vang lên, thảm thiết vô cùng, như muốn xé tan màn đêm.

Âm thanh kêu rên thống khổ hết đợt này đến đợt khác, quần ma loạn vũ, vạn quỷ cùng khóc. Âm Dương Liệt luôn là nửa che nửa lộ, giờ phút này mới thực sự biến thành địa ngục đẫm máu.

"Không tốt..." Hai vị đạo sĩ ngẩng đầu, trong mắt hiện lên màu đỏ kỳ dị.

Ánh sáng đỏ đến từ đường chân trời, gần như bao phủ một nửa bầu trời đêm.

Thiếu niên bay lơ lửng giữa không trung, tóc có chút tán loạn, đuôi ngựa buộc cao hơi sụp xuống, dây cột tóc vẫn luôn buộc thành nơ con bướm đã buông ra thành một dải lụa màu trắng bay loạn trong gió, lúc thì dán vào mặt hắn, lúc khi cuốn lên không trung, như thể mang ánh trăng kéo thành một dải, điên cuồng nhảy múa trên đầu hắn.

Tóc hắn đen bóng như gỗ mun, ống tay áo bay phần phật, sát khí cuồng bạo trong mắt hắn chậm rãi tản ra, cô đọng thành một mảnh đen kịt trống rỗng, dường như chúng sinh vạn vật ở trong mắt hắn chẳng qua đều là những con kiến ​​có thể giẫm dưới chân, không đáng giá nhắc tới.

Đây là ác quỷ đến từ bóng đêm, lấy giết chóc làm niềm vui, muốn đùa giỡn thiên địa trong lòng bàn tay. Thế nhưng đuôi lông mày và khóe mắt hắn đều ửng đỏ làm nổi bật con ngươi đen nhánh, một màu sắc quyến rũ và mong manh.

...... Đó là sự mỹ lệ và vô tội có độc, ai nhìn nhiều một chút đều sẽ phải trả giá bằng cái chết.

"Chẳng lẽ Mộ công tử không biết chính phái coi Phản Viết phù là tối kỵ sao..."

Một vị đạo sĩ không thể tin vào mắt mình. Người trước mắt là con trai của Thế gia bắt yêu, vậy mà lại ngang nhiên dùng máu sử dụng tà thuật?

Huống hồ, nếu ông ta nhớ không lầm năm đó Mộ gia sụp đổ chính là vì một tờ Phản Viết phù của đại yêu. Đạo sĩ bắt yêu chính phái đều né tránh Phản Viết phù và người Mộ gia đặc biệt kiêng kị nó, hận nó thấu xương. Nhưng hắn lại... Sao hắn dám...

Phải nói rằng, đây cũng là lần đầu tiên ông ta nhìn thấy Phản Viết phù có thể bộc phát ra sức mạnh kinh người như thế, chỉ một nét bút mà có thể tàn sát gần hết yêu vật tụ tập trong Âm Dương Liệt, thật sự là chưa từng nghe thấy... làm người kinh sợ...

[Edit] Sổ tay công lược Hắc liên hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ