Chương 23: Rừng trúc và mai xanh (11)

668 60 7
                                    

Chương 23: Rừng trúc và mai xanh (11)

Editor: tuanh0906

Nàng là người biết hai bí mật quan trọng là Phản viết phù và yêu thầm tỷ tỷ, một người xa lạ nguy hiểm như vậy, có lẽ từ đầu đến cuối Mộ Thanh chưa từng tin nàng, cũng chưa từng có ý định để nàng sống.

Từng giọt nước lạnh từ trên đỉnh đầu rơi xuống mặt nàng, hết giọt này đến giọt khác.

Trời mưa sao?

Một nơi kín mít thế này cũng có mưa sao?

Nàng nhắm mắt lại, ngẩng mặt lên cảm nhận cái lạnh của những hạt mưa rơi trên tóc và má.

Bùn đất trộn lẫn với máu tươi tạo ra một mùi ẩm ướt không thể gột sạch trong hang động này.

"Nàng lừa chúng ta. Nàng căn bản không biết pháp thuật." Một đám tiểu yêu xông tới, tên cầm đầu tức giận đến nỗi vươn cánh tay đánh nàng trước.

Trúc yêu đánh người đều dùng cánh tay bằng ống trúc rỗng bổ đôi, chúng lần lượt rơi xuống người nàng như gõ phách, không chỉ âm thanh lanh lảnh mà để lại vết thương cũng rất rõ ràng.

"Đánh nàng." Nghe thấy thế, hàng ngàn con tiểu trúc yêu đều xông tới thay phiên nhau đánh nàng.

Dưới cơn mưa đánh đập Lăng Diệu Diệu bắt đầu nghĩ. Nếu hệ thống rớt mạng thật, nàng có nên lựa chọn tự nổ tung, cùng đám gõ phách này đồng quy vu tận?

Chúng nó đánh nàng đau quá.

"Được rồi." Giọng mũi truyền đến, con Trúc yêu nàng thấy lúc trước lên tiếng: "Một đám ngu xuẩn, tránh ra hết cho ta."

Lũ tiểu yêu "cọt kẹt" di chuyển sang hai bên, nhường đường cho nó.

Lăng Diệu Diệu nằm trên mặt đất, váy áo đã rách nát bươm. Ngoại trừ mặt, khắp người đều là vết đỏ, nàng lại rụt vào trong góc thêm một chút, ngẩng đầu nhìn Trúc yêu.

Thiếu nữ đôi mắt đen trắng rõ ràng, có vẻ hơi bất an, nhưng không có hoảng sợ.

"Nếu chúng nó không làm gì được ngươi vậy để ta hạ mình tự tay làm một bộ quần áo." Sau lưng Trúc yêu, cái dùi trúc khổng lồ treo lơ lửng, nó giơ dùi lên, đặt trước ngực Lăng Diệu Diệu.

Lăng Diệu Diệu cúi đầu nhìn cây trúc sắc bén như dao găm, bình tĩnh suy nghĩ. Thông thường vai ác hay chết vì nói nhiều, nhưng chắc chắn là nó sẽ không nói cho đến sáng mai...

Chẳng lẽ ngày mai khi nhóm vai chính tới cứu nàng đã là một khối thi thể sống dở chết dở?

Không. Nàng rùng mình lắc đầu. Vẫn là tự nổ tung đi, có chết cũng không làm mỹ nữ Đông Trùng Hạ Thảo...

Chiếc dùi nhọn tiến lên một tấc, trước ngực cảm thấy hơi ngứa, sau đó trên người nàng bỗng nhiên nóng rực, giây tiếp theo một làn khói mỏng bốc lên.

"Bốc khói..." Lũ tiểu yêu há hốc miệng.

"Bùm..." Ngọn lửa màu xanh lam bùng lên như một con báo đốm hung ác lặng lẽ cắn nuốt cành trúc chỉ trong tích tắc.

Lăng Diệu Diệu ngước mắt nhìn lên thì thấy vũ khí sắc bén trong tay Trúc yêu đã bị đốt cháy chỉ còn lại một đoạn tro hương. Một con tiểu yêu vươn đầu ngón tay nhẹ nhàng chọc "bụp" một cái đã nát đầy đất.

[Edit] Sổ tay công lược Hắc liên hoaWhere stories live. Discover now