Chương 16: Rừng trúc và mai xanh (4)

782 59 4
                                    

Chương 16: Rừng trúc và mai xanh (4)

Editor: tuanh0906

"Sao cô lại ở đây?" Giọng Mộ Thanh không một chút độ ấm.

Trong đôi mắt đen trắng rõ ràng của Lăng Diệu Diệu phản chiếu ánh trăng, nàng tiến lên một bước.

"Ta đang chờ ngươi, chờ rất lâu rồi."

Nhìn sắc mặt của hắn, chắc chắn là vừa bị Mộ Dao mắng cho một trận, đúng hợp ý nàng. Dệt hoa trên gấm là gì chứ, nàng chính là tới đưa than ngày tuyết?*

*giúp người khi gặp nạn.

Gió sông thổi bay quần áo nàng, trên người nàng còn sót lại một chút mùi rượu trộn lẫn mùi túi thơm của Liễu Phất Y, trong lòng hắn bỗng nổi lên một trận bực bội.

"Chầu rượu kết thúc nhanh vậy sao, vội vàng chạy tới chầu tiếp theo?"

Sắc mặt Lăng Diệu Diệu thoáng chốc thay đổi, nàng nhướng mày.

"Ngươi nói chuyện kiểu gì vậy?"

"Ta nói sai sao?"

Uây, miệng lưỡi đầy mùi thuốc súng, xem ra vừa rồi đã cãi nhau to với Mộ Dao. Lăng Diệu Diệu kìm nén nửa ngày, cuối cùng mỉm cười đè xuống lửa giận: "Ta cùng Liễu đại ca uống xong rồi, vậy thì có liên quan gì. Bây giờ ta tới tìm ngươi lại không phải vì uống rượu."

Mộ Thanh ngước mắt lên, ngay cả hứng thú trêu chọc nàng cũng không có, hắn không kiên nhẫn cười lạnh: "Lăng tiểu thư lại mất ngủ? Túi thơm của ta không dùng được nữa, không dễ ngửi như của Liễu Phất Y."

Quỷ hẹp hòi ghi thù.

Lăng Diệu Diệu bật cười, nhìn sắc mặt hắn, phỏng chừng bị thương không rõ, nàng lấy hết can đảm nắm lấy cánh tay hắn: "Ngươi không thể nghĩ ta theo hướng tốt sao? Ta đặc biệt đến bôi thuốc cho ngươi."

Mộ Thanh quăng mấy cái không ra, tác động đến miệng vết thương mồ hôi lạnh tức khắc đổ ròng ròng, hắn có chút bực: "Buông ra."

"Đừng nhúc nhích." Lăng Diệu Diệu hạ giọng, gắt gao túm chặt hắn.

"Ngươi thấy chưa, đau rồi chứ?" Nàng kéo hắn đi về phía phòng mình, dùng hết dũng khí giết người hung ác nói: "Không muốn kinh động tới tỷ tỷ ngươi thì đừng ở chỗ này làm ầm ĩ."

Mộ Thanh lập tức dừng giãy giụa.

Quả nhiên Mộ Dao chính là tử huyệt* của Hắc liên hoa, lần nào cũng đúng.

*điểm yếu.

Mộ Thanh bị Lăng Diệu Diệu vừa kéo vừa túm bắt ngồi xuống ghế, đôi mắt hắn đen láy như sao trời chìm trong ao nước lạnh lẽo, cả khuôn mặt đều u ám.

"Lăng tiểu thư, cô nhiều chuyện quá rồi đấy."

Lăng Diệu Diệu không để ý đến hắn, cẩn thận đóng cửa buông mành rồi lại thắp một ngọn nến.

Trong căn phòng tối tăm chỉ còn hai người bọn họ, nàng quay lại, gương mặt đã không còn chút ý cười.

"Ngươi có bệnh hả, Mộ Tử Kỳ? Bị thương thì phải mau chóng chữa trị, không cần thuốc thì thôi..." Nàng nhìn dòng máu đỏ tươi chảy ra từ kẽ ngón tay hắn, nhíu mày nói: "Cần thiết phải hành hạ bản thân như vậy sao?"

[Edit] Sổ tay công lược Hắc liên hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ