Chương 68: Thị trấn sương mù (3)

655 52 6
                                    

Chương 68: Thị trấn sương mù (3)

Editor: tuanh0906

----------

Lăng Diệu Diệu mở mắt, trước mắt là hình thêu kỳ lân trên bộ quần áo chỉnh tề của Mộ Thanh, chóp mũi nàng đã sắp dán lên ngực áo hắn.

Trên người hắn sảng khoái mát mẻ, ngay cả mùi huân hương nhàn nhạt cũng có hương hoa mai lành lạnh, dù tay hắn vòng trên eo nàng cũng không làm nàng cảm thấy áp bức khó chịu.

Dựa vào hắn như dựa vào tấm màn bằng tơ lụa tốt nhất, có một loại thoải mái, tôn quý, xa hoa lãng phí kỳ lạ.

Cảm thấy nàng đã tỉnh, Mộ Thanh chậm rãi tới gần, cẩn thận hôn từ cái trán nàng rồi thăm dò di chuyển xuống dưới, in lên đôi môi hồng nhuận của nàng.

Lông mi nàng khẽ run, cơ thể hơi động một chút, nhưng lại không giãy giụa, thậm chí còn nâng cằm, cho hắn dễ hôn.

Trong lòng hắn tức khắc có suy đoán. Lúc vừa mới tỉnh dậy là lúc nàng ngoan nhất, không biết giận nhất.

Cánh tay hắn hơi siết chặt, hôn hết sức an tĩnh cẩn thận, Lăng Diệu Diệu trong lòng khẽ động.

Người trước mặt này trong ngoài bất nhất, kiếm tẩu thiên phong*, từ đầu tới cuối vô cùng nghiêm túc thực hiện bốn chữ "không phải người tốt". Các bộ dạng như lạnh lùng tàn khốc, thô bạo, kiêu ngạo của hắn nàng đều đã nhìn thấy. Nhưng ở trước mặt nàng, không ngờ hắn lại... ngây thơ kỳ lạ.

Dù sao nàng chưa từng thấy có người hôn môi mà lại cẩn thận dùng môi cọ sát như thế.

*kiếm tấu thiên phong: tìm cách chiến thắng bằng cách ra chiêu bất ngờ, không làm theo thông lệ.

Tay nàng vòng ra sau lưng hắn, sờ lên mái tóc dài đen bóng của hắn, sợi tóc cũng là lạnh, như là bao trùm một lớp sương.

Thiếu niên bỗng dừng lại, căng thẳng nắm lấy cổ tay nàng: "Cái này không thể tùy tiện chạm vào."

Nàng liếc nhìn dây cột tóc màu trắng đi ngủ mà cũng vẫn đeo của hắn: "Cái này của ngươi vô dụng đối với ta."

"Vậy cũng không được." Hắn túm tay nàng, ấn mạnh vào bên cạnh người.

Thấy trong đôi mắt đen trắng rõ ràng của thiếu nữ vẫn không hề có sự sợ hãi, hắn sờ lên mi mắt nàng, mặt trầm xuống, nửa đe dọa nửa dụ dỗ: "Chẳng lẽ nàng còn muốn làm búp bê của ta?"

"......"

Lại dọa dẫm nàng.

Nàng vỗ một cái lên mu bàn tay hắn, không chút lưu tình từ trong lòng hắn giãy giụa ngồi dậy: "Rời giường."

----------

Đối với việc Liễu Phất Y xem xét thời thế sau đó bỏ trốn, ngoại trừ Mộ Thanh không khách khí cười nhạo, hai người các nàng đều tỏ vẻ thông cảm.

Phòng khách rất rộng rãi thoáng mát, là nơi hàng ngày nhóm vai chính tụ tập thảo luận vụ án.

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ hoa chiếu những đốm sáng lên tóc Mộ Dao: "Việc Đế cơ điên là có uẩn khúc nào khác phải không?"

[Edit] Sổ tay công lược Hắc liên hoaWhere stories live. Discover now