Chương 26: Sự phiền muộn của đế cơ (2)

737 54 2
                                    

Chương 26: Sự phiền muộn của đế cơ (2)

Editor: tuanh0906

Linh tháp hùng vĩ, thiên cung rộng lớn.

Chùa Hưng Thiện là một khu tập thể kiến trúc cung điện nối tiếp nhau. Họa củng thừa vân, đan lô phủng nhật*, từng dãy lan can bằng đá trắng xếp chồng lên nhau, những hàng ngói xanh mướt thấp thoáng dưới tán cây cổ thụ cao vút.

*chùa Hưng Thiện là ngôi chùa lớn có thật nằm ở Tây An, Trung Quốc (các nàng có thể xem ảnh tham khảo phía dưới)

**mái vòm hứng mây, cây hoàng lư nâng mặt trời (ta đoán thôi chứ ta không rõ, xin thứ lỗi)

Xe ngựa của Triệu Thái phi dừng lại trước cửa chùa, hai người cung nữ mặc váy màu đỏ nhạt đỡ bà ta xuống xe.

Thái phi năm nay đã bốn mươi tuổi, nhưng bảo dưỡng khá tốt. Trên khuôn mặt trái xoan là một đôi mắt hút hồn, khóe mắt chỉ có một chút nếp nhăn, môi mỏng khẽ nhếch. Khi còn trẻ nhất định là một vị tuyệt sắc giai nhân.

Vị cựu sủng phi của tiên đế này hôm nay mặc một bộ y phục màu đỏ tía, có thêu hoa văn lá thu màu vàng tươi sáng, sang quý mà vẫn mang một chút sắc màu trẻ trung. Bà ta không dùng trang sức xa hoa mà chỉ dùng một chiếc trâm cài đơn giản. Lúc xuống xe ngựa, tựa hồ nhớ tới cái gì liền tháo hộ chỉ giáp* trên tay xuống đưa cho cung tì.

Phía sau lại tới một chiếc xe ngựa, cung nữ Bội Vân nhảy xuống xe trước, sau đó đưa tay ra đỡ Đoan Dương đế cơ trong xe xuống.

Lý Tùng Mẫn trông rất giống Triệu Thái phi, nàng sở hữu một đôi mắt to tròn long lanh. Thân là công chúa, không cần lấy lòng người khác, nên nàng còn tự tin hơn cả mẫu thân, thần thái luôn mang theo vẻ ngang ngược kiêu ngạo.

Triệu Thái phi từ xa đứng chờ nữ nhi, thấy nàng mặc y phục rực rỡ hoa hoè không nhanh không chậm đi tới, bà ta nhăn mày: "Bội Vân, ngươi chọn y phục cho Đế cơ kiểu gì vậy?"

Bội Vân hoảng sợ, quay đầu liếc nhìn sắc mặt Đoan Dương. Đế cơ làm nũng ôm lấy cánh tay Triệu Thái phi: "Mẫu phi, váy là ta chọn. Hôm nay thời tiết tốt, thích hợp đi chơi."

"Tùng Mẫn, ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi. Trước mặt Phật Tổ, con phải hạ mình một chút." Bà ta dừng một chút, nhìn bộ dáng bơ phờ lười biếng của Đoan Dương, sờ mi mắt nàng, đau lòng nói: "Lại nằm mơ sao?"

Dứt lời, bà ta quay đầu tìm kiếm, thoáng thấy bóng dáng Liễu Phất Y đứng lặng dưới chân núi, sắc mặt mới dịu lại, nắm tay Đoan Dương tay, hạ giọng nói: "Mẫu phi đã tìm được biện pháp giải quyết. Phần lớn là do chúng ta không thành tâm, mới làm Phật tổ trách tội... Lần này, mẫu phi quyên ba trăm cân tiền dầu mè, tự mình dập đầu nhận lỗi, chắc chắn con sẽ không gặp ác mộng nữa."

Đoan Dương tỏ vẻ không tán đồng, định phản bác cái gì, nhưng cuối cùng vẫn chán nản từ bỏ.

Nàng theo tầm mắt mẫu thân nhìn lại, phía xa dưới bầu trời xanh thẳm núi rừng trùng điệp, hình như có một chàng trai trẻ tuổi đang đứng đó. Sống lưng chàng cao thẳng, ống tay áo và mái tóc đen tung bay trong gió, dáng người tựa như trích tiên.

[Edit] Sổ tay công lược Hắc liên hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ