Chương 30: Sự phiền muộn của đế cơ (6)

683 52 1
                                    

Chương 30: Sự phiền muộn của đế cơ (6)

Editor: tuanh0906

Cỏ dại theo gió tung bay, núi nối tiếp nhau như những bóng đen vươn tới bầu trời. Dưới chân núi là mặt trời như máu xuyên thẳng qua mái vòm, dưới mái vòm lại là màu sắc khác. Những cây bách cổ thụ chạm trời như móng vuốt dữ tợn của quỷ dữ, lan can và tường thành màu xám bị bao phủ trong một mảnh sương mù mênh mông.

Đã từng thấy "một dải bầu trời" nhưng chưa từng thấy cảnh "khiên cưỡng"* như vậy, Lăng Diệu Diệu không khỏi nhíu mày: "Sao lại thế này, tà môn quá đi."

*chơi chữ, nhất tuyến thiên là bầu trời hẹp dài giữa hai khe núi, nhất đao thiết là áp đặt.

Mộ Thanh không lên tiếng, đôi mắt đen nhánh vẫn không chớp nhìn nơi đó, khóe miệng căng thẳng, vòng thu yêu trong tay áo yên lặng trượt xuống, bị hắn nắm chặt trong tay.

Lăng Diệu Diệu biết, lúc này hắn đang trong trạng thái đề phòng.

Ánh nắng như đao sắc bắn thẳng lên trán hắn, hắn không tránh, đứng thẳng đối diện với ánh sáng, chỉ là hơi híp mắt.

Sắc trời trở nên u ám kỳ lạ, những đám mây đen che khuất mặt trời, ánh sáng và bóng tối truy đuổi lẫn nhau. Xa xa dãy núi cao đột nhiên che khuất bầu trời, trong phạm vi mấy dặm đất hoang, dường như chỉ có hai người bọn họ.

Dây buộc tóc của Mộ Thanh tung bay trong gió, phát ra tiếng vù vù, khẽ lướt qua gương mặt nàng.

Lăng Diệu Diệu dịch về phía hắn một tấc: "Đây... không phải chùa Hưng Thiện chúng ta đi qua lúc trước, đúng không?"

Mộ Thanh nghiêng đầu nhìn nàng. Lăng Diệu Diệu hất cằm chỉ về phía mảnh chùa chiền âm u: "Thanh thanh y giản tùng, di thực tại liên cung, không thấy bài thơ đó viết trên tường."

Thiếu niên hơi cong khóe miệng, con ngươi đen nhánh dưới hàng mi: "Thật thông minh, có điều..." Hắn cười càng sâu, đột nhiên biến thành mỉa mai: "Tự nhiên xuất hiện nhiều núi lớn như vậy, cô vẫn cần phải phân biệt nó bằng hai dòng chữ?"

Lăng Diệu Diệu quay đầu liếc nhìn những ngọn núi phía xa: "......"

Càng tới gần "chùa Hưng Thiện", sắc trời ngày càng u ám. Gió thổi càng ngày càng lớn, quét sạch lá rụng và bụi bặm, dần có xu thế thổi bay cả xương cốt.

Lăng Diệu Diệu liên tục ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời đã chuyển sang màu vàng sẫm, mơ hồ không rõ, phía xa bóng cây lay động dữ dội, phát ra những tiếng xào xạc. "Này..." Nàng nhẹ giọng nhắc nhở: "Nhìn có vẻ là bão cát."

Dọc đường đi, Mộ Thanh đều trầm tư, nghe thấy Diệu Diệu nói, hắn ngẩng đầu nhìn trời, con ngươi chậm rãi xoay chuyển.

"Này..." Diệu Diệu nhìn theo, bất ngờ bị bụi bay vào mắt, nàng vội duỗi tay túm lấy quần áo Mộ Thanh, bắt đầu điên cuồng ho khan, nước mắt giàn giụa: "Chúng ta tìm chỗ trốn một lát được không?"

Mộ Thanh cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm lấy góc áo hắn. Nàng bị hắn ném vào đám người quá nhiều lần, tự nhiên tóm lấy hắn đã biến thành phản xạ có điều kiện.

[Edit] Sổ tay công lược Hắc liên hoaWhere stories live. Discover now