Chương 61: Mật bưởi (2)

656 58 5
                                    

Chương 61: Mật bưởi (2)

Editor: tuanh0906

----------

Ở lại Trường An ngày thứ ba, bọn họ nhận được một phong thư vội của Liễu Phất Y, trên phong thư còn dính hơi ẩm của những ngày mưa liên tục, trang giấy hơi mỏng bị sương sớm làm cho nhăn nhúm.

Khi Mộ Dao mở thư, ngón tay nàng run lên để lộ ra sự háo hức trong lòng. Nhưng sau khi nhìn lướt qua, sắc mặt nàng bỗng tái nhợt, sau đó chỉ cười nhạt, không nói một lời gấp lá thư làm bốn rồi cất vào hộp.

"A tỷ." Đôi mắt đen của Mộ Thanh chăm chú nhìn mặt nàng, nhạy bén căng thẳng tinh thần: "Làm sao vậy?"

Nàng rũ mi mắt xuống, nốt ruồi nơi khóe mắt lập loè dưới ánh đèn, da thịt như trong suốt: "Không có gì, không thể trì hoãn việc tiếp tục điều tra, chúng ta đi Vô Phương trấn trước thôi."

Mộ Thanh dùng tay gõ vào hộp: "Để ta nhìn xem."

"Mặc kệ chàng, bàn tiếp trước đi..."

"Để ta nhìn xem." Hắn vẫn không nhúc nhích, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo, hiếm khi ở trước mặt tỷ tỷ lộ ra vẻ bướng bỉnh.

Nụ cười gượng trên mặt Mộ Dao rốt cuộc biến mất hết, nàng buông tay mặc kệ tất cả, dựa lưng vào ghế.

Mộ Thanh mím môi lấy ra tờ giấy trắng bệch, chữ viết trên thư vô cùng nguệch ngoạc, chỉ có hai hàng ngắn ngủi: "Tình hình có biến, ngày về không xác định. Không cần chờ, đi trước."

Hắn vung tay lên, đập giấy xuống bàn, trầm giọng nói: "A tỷ."

Mộ Dao quay đầu đi chỗ khác, vội vàng lau đi một vệt nước tràn ra khóe mắt, nàng hít sâu một hơi, hốc mắt đỏ hồng gượng cười nói: "A Thanh, đừng nháo."

Mộ Thanh trầm mặc nhìn mặt nàng. Nếu không phải bị bức đến tuyệt cảnh, nàng hiếm khi lộ ra vẻ thất thố như vậy.

Hắn biết A tỷ có tình cảm sâu đậm với Liễu Phất Y. Trước đây hắn dùng mọi thủ đoạn cũng không thể chen vào, ghen tị chua xót nhiều năm như vậy cơ hồ đã thành thói quen. Trải qua mấy kiếp nạn, bọn họ ngày càng thân mật khăng khít, không thể lung lay. Mắt thấy bọn họ phát triển đến giai đoạn sắp thành hôn, hắn cũng chỉ cảm thấy có lẽ đây chính là kết cục của câu chuyện, là điểm cuối cùng mà hắn phải bị động chấp nhận. Vậy cũng không sao.

Đã như vậy rồi, hắn còn có thể làm gì?

Nhưng vì sao cố tình vào lúc này, Liễu Phất Y lại đột nhiên rời khỏi A tỷ...

Nhiều năm qua, Mộ Dao chưa từng khóc trước mặt hắn.

Trong mắt hắn chậm rãi hiện lên sự rét lạnh kỳ lạ: "Lần này A tỷ cũng phải đợi hắn sao?"

Mộ Dao kinh ngạc ngẩng đầu: "Đệ có ý gì?"

Giọng nói của hắn ngày càng lạnh lẽo: "Hết lần này đến lần khác xử sự như thế, chẳng lẽ A tỷ còn muốn tha thứ cho hắn sao?"

"Tha thứ?" Nàng nhăn mày: "Phất Y vẫn chưa làm gì có lỗi với ta, nói gì tha thứ?"

Hắn rũ mắt, hàng mi mềm mại xinh đẹp che đi sự thù ghét quay cuồng trong mắt: "Liễu công tử không giữ mình trong sạch, chân trong chân ngoài, thiếu quyết đoán, bất kể người con gái nào đưa tới cửa hắn đều không từ chối. A tỷ, đây là người tỷ thích sao?"

[Edit] Sổ tay công lược Hắc liên hoaWhere stories live. Discover now