Chương 87: Phiên ngoại 2: Về quê (3)

388 29 7
                                    

Chương 87: Phiên ngoại 2: Về quê (3)

Editor: tuanh0906

----------

"Biểu thẩm." Lăng Diệu Diệu gật đầu như đảo tỏi, khóe mắt không ngừng quan sát Mộ Thanh: "Ý tốt của ngài ta nhận, nhưng ta..."

"Ta biết con không bỏ được cô gia, nhất nhật phu thê bách nhật ân*." Biểu thẩm thở dài: "Nghe biểu thẩm nói, cho dù con tái giá vẫn có thể để cô gia ở trong phủ chúng ta, cho hắn chi phí tiêu dùng như công tử, cũng coi như đã trọn tình xưa nghĩa cũ. Con thấy thế nào?"

*một ngày vợ chồng trăm ngày ân nghĩa.

Lăng Diệu Diệu sắp khóc tới nơi: "Không được, thật sự không được."

Nàng lăn lóc từ trên giường bò dậy, lôi kéo biểu thẩm ra khỏi cửa, trở tay khóa lại cửa phòng: "Chúng ta đi chỗ nào rộng rãi sáng sủa hơn nói đi."

Nói chuyện ở đây, biểu thẩm không biết không có tội, nhưng mà nàng áp lực lớn thật sự. Trước đây người này là cái bình dấm chua*, nàng chỉ nhắc tên người khác hắn cũng không vui, làm nàng phiền muốn chết. Nếu hắn bình thường, không biết lúc này sẽ nổ tung thành bộ dạng gì, biểu thẩm có ý tốt nhưng có lẽ cũng không thể an toàn mà ra khỏi phòng.

*ý là hay ghen.

Bây giờ, Mộ Thanh cả ngày dùng ánh mắt mờ mịt cái hiểu cái không nhìn nàng, ngay cả tức giận là gì cũng không biết, nàng lại cảm thấy ấm ức thay hắn trước.

Lăng Diệu Diệu ngoài miệng nghiêm túc cự tuyệt, trong lòng lại hoài nghi mình đã bị Mộ Thanh quản thành đứa cuồng bị ngược.

Thấy nàng kiên quyết chối từ, biểu thẩm cũng đành bỏ cuộc, lắc đầu tiếc nuối nói: "Thật đáng tiếc, trong tay ta vẫn còn mấy mối, ai nấy đều là thanh niên tài tuấn, haizzz..."

Đi tới phòng khách, thỉnh thoảng có người hầu và nha hoàn qua lại, biểu thẩm cũng ngại nhắc lại chuyện này mà nói sang chuyện khác. Dường như bà cũng biết, giá trị quan của mình có chút không phù hợp với thế giới này.

Biểu thẩm ở phủ quận thủ tới hoàng hôn, lúc này có xe ngựa tới đón, bà lập tức về nhà mà không màng mọi người giữ lại. Trước khi đi, biểu thẩm cầm tay nàng, lén lút nói: "Diệu Diệu à, khi nào con nghĩ lại thì gửi thư nói cho ta."

"Ta đã biết." Lăng Diệu Diệu dở khóc dở cười, xua tay, nhìn theo xe ngựa đi xa, từ từ hòa nhập vào ánh nắng chiều.

Quận thủ đi dự yến tiệc nhà khác, biểu thẩm cũng đi rồi, trong nhà chỉ có nàng và Mộ Thanh ăn cơm, không thú vị, cho nên nàng bèn phái người sắp cơm vào khay sau đó bưng vào phòng ăn.

Mộ Thanh vẫn ngoan ngoãn ngồi đó, cầm đũa yên lặng nhìn nàng giới thiệu bữa tối.

"Hôm nay ăn canh cá bạc." Nàng hưng phấn cầm bát đặt trước mặt hắn, hoa trứng hấp dẫn, nồng đậm mùi hương.

"Còn có sườn om."

Tiểu hắc liên không biết cái gì là ấm ức, nàng cố ý phân phó phòng bếp làm xương sườn, là vị đầu bếp nàng thích nhất tự mình ra tay, hương thơm vạn dặm. Lăng Diệu Diệu gắp hai miếng vào bát hắn, gõ thành bát, giòn giã nói: "Ăn đi."

[Edit] Sổ tay công lược Hắc liên hoaWhere stories live. Discover now