Chương 78: Thù mới hận cũ (3)

478 33 1
                                    

Chương 78: Thù mới hận cũ (3)

Editor: tuanh0906

--------

Sân viện bao phủ bởi màn đêm đen nhánh, mái nhà chỉ còn lại hình dáng đường viền, trên đỉnh cây thuỷ sam cao chót vót treo một vầng trăng nhỏ, nhưng chỉ chốc lát đã bị mây che khuất một nửa.

Mộ Hoài Giang tự tay cầm đèn, dẫn đạo sĩ râu dài phía sau đi trên hành lang quanh co, thỉnh thoảng lại quay đầu thì thầm gì đó. Hai người bọn họ đi rất nhanh, khiến chiếc đèn lồng trong tay như một đốm lửa lang thang.

Mộ Hoài Giang vô tình quay đầu lại, một bóng người đội mũ trùm đầu hoảng sợ bám vào chân tường, gió thổi bay vành mũ rộng và ống tay áo, mơ hồ lộ ra một bóng người nhỏ nhắn.

Hình ảnh có độ phân giải cực thấp, Lăng Diệu Diệu nhìn kỹ một lúc lâu mới nhận ra đó là một người phụ nữ.

Hai người bước nhanh rời đi, người phụ nữ ăn mặc kín mít phía sau nhẹ nhàng theo sau, áo choàng đen hòa vào màn đêm.

Con đường quanh co ngoằn ngoèo, tới trước căn phòng không người ở cuối phía tây, Mộ Hoài Giang theo bản năng nhìn quanh bên ngoài, sau đó đóng cửa lại. Ông ta gỡ bức tranh phong cảnh dài treo trên tường xuống, để lộ một cánh cửa gỗ nhỏ đổ nát.

Người phụ nữ nấp bên cửa sổ quan sát, ngón tay bám chặt song cửa.

Mộ Hoài Giang lấy chìa khóa, mở ra cửa gỗ, ra hiệu cho đạo sĩ râu dài đi vào. Hai người cúi người, lần lượt vào cửa, biến mất ở bên trong, sau đó mơ hồ truyền đến tiếng bước chân.

Bước chân người phụ nữ nhẹ như mèo, nàng ta mở cửa, nhanh chóng lẻn vào.

Dưới cánh cửa gỗ, có một lối đi khác.

Đi xuống bậc thang, huyệt động bằng đá âm lãnh ẩm ướt, có nước nhỏ giọt từ các góc, đọng thành vũng, phát ra những tiếng vang vọng.

Cứ vài bước lại có một ngọn đèn được đặt vội trên đất, lờ mờ chiếu sáng con đường không bằng phẳng dưới chân.

"Lui ra đi." Mộ Hoài Giang vung tay lên, hai người phụ nữ câm cao lớn vạm vỡ khom người lui ra.

Xiềng xích ồn ào vang lên, Mộ Hoài Giang tay cầm một cái giá cắm nến, đột nhiên chiếu vào thạch huyệt tối tăm, người ngồi dưới đất giơ tay che đôi mắt, chắn đi ánh sáng chói mắt.

Bàn tay đó năm ngón tay nhỏ và dài, làn da tái nhợt, trên cổ tay đeo một cái xích nặng nề thô ráp bằng sắt có những vết rỉ sét màu đỏ sặc sỡ, vô cùng tương phản với cánh tay mảnh khảnh trắng như tuyết của người phụ nữ.

Nàng bị xích bởi một sợi xích to bằng cánh tay trẻ con, cơ thể gần như trần truồng, cổ chân cũng bị xích kéo dài đến góc tường, đóng chặt vào đó.

Một mặt tường dán dày đặc bùa chú, chữ viết bằng chu sa chồng lên nhau, cái đậm cái nhạt, kín mít không một kẽ hở.

Tư thế ngồi của nàng vô cùng quyến rũ, khoe những đường cong hấp dẫn, như một nàng tiên cá mắc cạn trên bờ.

Nàng di chuyển ngón tay từng chút một sau đó nhìn lại đây.

[Edit] Sổ tay công lược Hắc liên hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ