Chương 38: Hồn phách và đàn hương (3)

658 47 5
                                    

Chương 38: Hồn phách và đàn hương (3)

Editor: tuanh0906

--------

Lưu Nguyệt cung.

Lưới dọc trên cửa sổ tròn đổ một hàng bóng xuống bàn, ánh sáng di động, nhưng đám mây trôi trước cửa sổ phản chiếu ánh sáng biến ảo màu xanh ấm áp.

Hương khói chập chờn, làn khói thơm ngào ngạt bám vào áo đen thêu chỉ vàng của thiên tử. Thiên tử trẻ tuổi nhẹ nhàng ngả người ra sau, cau mày nhìn lư hương nồng đậm.

Triệu thái phi tay chống trán chợp mắt, ngón út đeo hộ chỉ giáp, nếp nhăn sâu và dài nơi khóe mắt lộ ra giữa khe hở ngón tay.

"Mẫu phi..."

"Hoàng nhi." Triệu thái phi không mở mắt, vẫn duy trì bộ dạng mệt mỏi: "Ngươi hu tôn hàng quý đến đây, còn không phải là vì nha đầu kia sao?"

Hoàng đế bị lời này nghẹn lại, dừng một chút mới nói: "Mẫu phi cũng biết mà. Bội Vân là bị oan. Từ nhỏ nàng đã hầu hạ bên cạnh trẫm, vẫn luôn thành thật cẩn thận nhất..."

Triệu thái phi cười lạnh một tiếng, nhấc mắt, đôi mắt mang ý cười châm chọc nhìn thật sâu về phía hoàng đế: "Hoàng nhi, người sẽ thay đổi."

Hoàng đế ngẩn ra, rõ ràng cảm nhận được thái độ mẫu thân có khác thường.

Lúc trước bà ta ham danh lợi, mềm yếu ngang ngạnh, nhưng đối với đứa con trai là hắn luôn mang theo nhiệt huyết từ tận đáy lòng. Bà ta chờ hắn tới, lải nhải nói chuyện với hắn, cho hắn vô vàn sự quan tâm mà hắn không cần, mỗi khi hắn muốn đi, trong mắt sẽ lộ ra vẻ mất mát và lưu luyến.

Hiện tại, người phụ nữ chốn thâm cung bị hắn nắm chặt trong tay này nháy mắt đã biến thành một người xa lạ bình tĩnh, làm hắn cảm thấy hoảng loạn không biết nên làm thế nào.

"Mẫu phi chắc là có chút hiểu lầm về việc này." Hắn thở dài một tiếng: "Là trẫm làm Bội Vân trông chừng Đế cơ. Một ngày ba bữa, đi chơi đi học, mọi việc lớn nhỏ của Đế cơ đều phải bẩm báo với trẫm không sót một chữ, thái giám trao đổi tin tức với nàng cũng chỉ là kẻ truyền lời thôi."

Hắn do dự một lát, có chút miễn cưỡng thừa nhận: "Tùng Mẫn là em gái cùng mẹ với trẫm, sao có thể trẫm dửng dưng? Từ nhỏ con bé không thân với trẫm, trẫm không thể hạ mình đi tìm nàng nên đành phải dùng cách đó để gánh vác trách nhiệm của một người huynh trưởng..."

Triệu thái phi nhìn chằm chằm mặt bàn không nói, trong mắt chậm rãi hiện lên một tầng hơi nước.

"Là trẫm đưa Tô Bội Vân vào Phượng Dương cung, bởi vì trẫm cảm thấy nàng chu đáo cẩn thận, tác phong ổn trọng, tiến thối thoả đáng. Để nàng chăm sóc dạy dỗ Đế cơ, chắn chắn có lợi cho Tùng Mẫn."

"Tác phong ổn trọng, tiến thối thoả đáng..." Triệu thái phi đột nhiên ngẩn ra, như là nghe được chuyện gì buồn cười, trừng mắt nhìn hoàng đế: "Ngươi cảm thấy mẫu phi như ta hành bất chính, ngồi bất đoan, không dạy dỗ làm gương cho nữ nhi sao?"

*đi đứng không đàng hoàng, ngồi không ngay ngắn, ý chỉ cách làm việc không đúng đắn.

Hoàng Đế ngẩn ra: "Trẫm... trẫm không..."

[Edit] Sổ tay công lược Hắc liên hoaWhere stories live. Discover now