Chương 49: Xưởng chế hương ma quái (2)

706 65 17
                                    

Chương 49: Xưởng chế hương ma quái (2)

Editor: tuanh0906

Ban đêm trong núi không yên tĩnh, bụi cỏ có tiếng dế kêu, thi thoảng lại có đom đóm phát ra những đốm sáng nhạt, ánh trăng ảm đạm không đủ sưởi ấm màn đêm đen nhánh.

Mọi người nhẹ nhàng bước đi trên cỏ, phát ra những tiếng lạo xạo.

"Liễu... Liễu đại ca." Ban đêm nhiệt độ hạ xuống Lăng Diệu Diệu khẽ run lên vì lạnh, nàng vuốt ve cánh tay vài cái: "Có phải chúng ta đi đường vòng không?" Còn chưa rứt lời đã cong người "hắt xì" một cái.

Ngay cả một kẻ mù đường cũng cảm nhận được con đường này ban đêm và ban ngày không giống nhau.

Ban ngày bọn họ theo Lý Chuẩn đi đến xưởng chế hương một lần, vòng đi vòng lại cũng không phát hiện vấn đề gì. Mãi cho tới khi Mộ Thanh nhấc hương triện bên trên, cầm một nắm hương có lẫn tro cốt từ dưới lên.

Theo những gì Lý Chuẩn nói, xưởng chế hương không làm việc buổi tối, vậy thì hương lẫn tro cốt ở đâu mà ra?

Nếu muốn tìm ra chân tướng buổi tối lại phải tới điều tra.

Liễu Phất Y vừa định trả lời, thấy nàng sụt sịt chợt nhớ tới điều gì bèn cởi áo choàng của mình ra.

Lăng Diệu Diệu xoa mũi, còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy một trận gió mang theo hương hoa mai lành lạnh thổi qua mặt nàng, sau đó một chiếc áo choàng bao kín lấy nàng, bả vai bị người xoay lại, Mộ Thanh rũ mắt buộc dây lưng cho nàng: "Nửa đêm ra ngoài, mặc ít thế là muốn bị đông chết à?"

Lăng Diệu Diệu không quen thức đêm, đầu óc mụ mị như hồ nhão, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn hắn, giây phút bốn mắt nhìn nhau, cặp mắt đen lấp lánh ấy dừng lại một chút.

Hắn thô bạo nắm lấy vai nàng, nhanh chóng xoay người nàng lại: "Được rồi, đi thôi."

Hàng mi dài và cong vút chớp nhanh hai cái, sau đó nhìn về phía Liễu Phất Y ở cách đó không xa, ánh mặt lộ ra một chút cảnh cáo.

Lăng Diệu Diệu mắt thấy Liễu Phất Y đang chuẩn bị cởi áo choàng ngón tay bỗng cứng đờ, sắc mặt từ kinh ngạc biến thành vui mừng, còn nở nụ cười quái dị với nàng, hai tay buộc lại dây lưng, bắt đầu tự nói một mình: "Đột nhiên lại thấy hơi lạnh, không cởi nữa."

Liễu đại ca đang làm gì vậy ta? Nàng vội lắc đầu, cố gắng làm mình tỉnh táo một chút.

Nói ra đúng là có chút thiệt thòi. Nhóm vai chính có bốn người, ba người khác đều có áo choàng dạ hành cực ngầu, vừa nhìn đã thấy chuyên nghiệp, chỉ mỗi nàng không có, bọc hành lý chỉ toàn áo váy lòe loẹt, nhìn là biết bình hoa của cả nhóm lẫn vào để kiếm miếng cơm.

Nhưng mà...

Vừa rồi Hắc liên hoa cởi áo choàng của hắn cho nàng?

Nàng đột nhiên quay đầu lại, trùng hợp chạm phải ánh mắt của Mộ Thanh, trong đầu nàng trống rỗng, theo bản năng buột miệng thốt ra: "Cảm ơn Mộ công tử."

Mộ Thanh nhìn đôi mắt sáng ngời của nàng dưới ánh trăng, yên lặng siết chặt ngón tay trong tay áo. Hay lắm, trước mặt Liễu Phất Y kiêng dè tới nỗi như thế, ngay cả đại danh của hắn cũng không gọi được.

[Edit] Sổ tay công lược Hắc liên hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ