Chương 72: Thị trấn sương mù (7)

622 51 4
                                    

Chương 72: Thị trấn sương mù (7)

Editor: tuanh0906

----------

Đây là lần đầu tiên Diệu Diệu chủ động ôm hắn.

Mộ Thanh ngẩn ra một chút, sau đó không dám cử động, ngay cả hô hấp cũng vô thức thả chậm lại, toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào nơi tay nàng đặt lên. Hắn cảm thấy Diệu Diệu ôm eo hắn, dùng sức siết chặt hai cái, thấp giọng nói: "Hôm nay không đi được Hoa Chiết, chờ Mộ tỷ tỷ trở về, bảo bọn họ thuật lại cho ngươi nghe nhé?"

Thì ra là vì cái này.

Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác khó tả.

Chuyện của hắn từ trước đến nay không ai để ý, nhưng bây giờ có người còn để bụng hơn hắn.

Hắn dừng một chút, ngoan ngoãn đáp: "Ừ."

Lăng Diệu Diệu dỗ dành xong, chuẩn bị rút tay về, cánh tay hắn đã nhanh chóng kẹp chặt, vô lại đè tay nàng trên eo mình.

Lăng Diệu Diệu dở khóc dở cười, không giãy giụa nữa, dưới ánh nến tối tăm, dùng loại tư thế kỳ quái này ôm hắn, bỗng nhiên nhỏ giọng nói: "Tử Kỳ, có phải ngươi sợ nghe câu chuyện đó?"

Câu chuyện về Mộ Dung đã đi qua một nửa, hắn hẳn là có thể đoán được phía sau diễn ra như thế nào.

Hắn tìm kiếm chân tướng lâu như vậy nhưng sắp đến trước mặt, lại rụt rè sợ hãi.

Một lúc lâu không nghe thấy hắn trả lời, nàng vươn ra ngón tay chọc lên ngực hắn, lông mi khẽ chớp vài cái: "Cho dù là thật... đó cũng là chuyện quá khứ, đã qua từ lâu."

Hắn không lên tiếng, lưu luyến vuốt ve eo nàng, làm chỗ đó nóng hầm hập, một lúc sau, hắn vươn tay ra sau lưng ôm lấy nàng, đè nàng vào trong ngực.

Trên người Lăng Diệu Diệu chỉ có một lớp áo ngủ hơi mỏng, vừa rồi tùy tiện mặc vào, cơ thể hai người dính sát vào nhau, nàng cảm thấy hơi khó chịu và đẩy đẩy ngực hắn, như một con vật nhỏ đang vùng vẫy.

"Ừ, ta sợ." Giọng nói của hắn đột nhiên từ đỉnh đầu truyền đến.

Lăng Diệu Diệu dừng lại, không tránh nữa, nàng ngẩng đầu nhìn cằm hắn, lẩm bẩm nói: "Ngươi đã nghe câu anh hùng không hỏi xuất thân chưa?"

Nói xong, cảm thấy không đủ sức thuyết phục, nàng lại nhẹ nhàng mổ một cái vào cần cổ lạnh lẽo của hắn như là bổ sung lý lẽ, không thuần thục lắm, cảnh giác như là chim gõ kiến ngậm sâu.

Hắn cứng đờ, cánh tay lập tức siết chặt, cái hôn đó thu hút toàn bộ lực chú ý của hắn, hắn ngẩng cổ chờ một lúc lâu, vẫn không chờ được lần thứ hai.

Hắn dừng một chút, lông mi khẽ run, có chút ấm ức: "Hết rồi sao?"

"...... Cái gì?" Lăng Diệu Diệu dùng cái tay rảnh rỗi đùa nghịch hạt châu màu đen trên áo ngủ của hắn, đột nhiên nghe được câu hỏi đó, mặt đầy vẻ nghi hoặc.

Ánh mắt thiếu niên thâm thúy, dưới ánh nến tối tăm hắn hơi cong khóe miệng, nắm cằm nàng, cúi đầu nhìn nàng, trong mắt có ánh nước, cố ý nói: "...... Ta còn không bằng một con gián dưới cống ngầm, sao có thể là anh hùng..."

[Edit] Sổ tay công lược Hắc liên hoaWhere stories live. Discover now