Chương 76: Thù mới hận cũ (1)

611 26 5
                                    

Chương 76: Thù mới hận cũ (1)

Editor: tuanh0906

----------

Nửa đêm, đèn lồng trong ngoài cung đỏ rực như lửa, yến tiệc linh đình mãi tới nửa đêm, dường như nơi này tập trung toàn bộ náo nhiệt của kinh thành.

Tương phản với điều đó, Phượng Dương cung yên tĩnh ngột ngạt, trong bóng tối chỉ có một chiếc đèn được thắp sáng chiếu vào vô số cặp mắt đang mong chờ, màu cam đỏ lập loè trong đêm.

Một thiếu nữ ngồi nghiêng bên đèn, làn váy đỏ dài phết đất, lười biếng dựa trên giường mỹ nhân, ánh sáng nhàn nhạt chiếu lên cằm nàng ta, làn da nàng lộ ra vẻ lạnh lẽo mềm mại, đầu ngón tay cầm một chiếc mặt nạ mỏng như cánh ve lấy ra từ trong hộp.

Các đạo sĩ quỳ thành một hàng, chờ mong nhìn chiếc hộp được người quỳ đầu tiên mở ra, không dám nói lời nào.

Tới gần cuối năm, Thiên tử bận rộn xử lý sổ con tồn đọng, đã nhiều ngày không quản việc hậu cung, cho nên Khâm Thiên Giám hoàn toàn trở thành thiên hạ của Đoan Dương. Ngay cả ngày vui như ăn Tết, Đế cơ cũng đóng cửa không ra, say mê thử mặt nạ.

Bởi vì không thể làm Đế cơ vừa lòng, chỉ trong mười ngày, nàng ta đã bí mật đánh chết năm người. Mặc dù Khâm Thiên Giám nuôi nhiều người rảnh rỗi, nhưng cũng không chịu nổi bị nàng ta tra tấn như vậy. Huống chi trong lòng bọn họ đã xác định, Đế cơ đã hoàn toàn điên rồi.

Khuôn mặt kiều diễm như hoa kia trong mắt bọn họ không khác gì ác mộng.

Đeo lên mặt nạ, Đoan Dương dùng ngón trỏ chậm rãi vuốt phẳng nếp uốn bên tai, vô tư sờ mó khuôn mặt hoàn toàn khác lạ, sau đó hài lòng thở ra một hơi. Chiếc gương trước mắt bỗng nhiên rung lên, nàng ta ngẩng đầu, phát hiện ra là bàn tay cầm gương của cung nữ gầy gò đang run rẩy.

"Bội Vân." Nàng ta nhẹ nhàng mở miệng, chăm chú nhìn vào đôi mắt chuyển động mất tự nhiên của Bội Vân, cười nói: "Ngươi thấy có giống không?"

Lúc trước sau khi ốm dậy Bội Vân như bị ai đó hút khô tinh khí, gầy đến nỗi chỉ còn da bọc xương, khiến đôi mắt có vẻ to dị thường, nàng lo lắng sợ hãi nhìn Đế cơ: "Hồi Điện hạ... giống."

Đế cơ rất có hứng thú đứng lên, nâng lên cằm Bội Vân, nhìn môi nàng run rẩy: "Giống như đúc sao?"

"Như đúc... giống như đúc... Nô tỳ... gần như không biệt được." Bội Vân ấp úng trả lời.

Đế cơ bây giờ làm nàng có chút sợ hãi.

"Rất tốt." Đế cơ xoay người đi tới, đôi mắt như lưu li màu hạt dẻ hơi sáng lên, mang theo ý cười, vẻ mặt sung sướng lại xuất hiện trên khuôn mặt quạnh quẽ, trông có vẻ không hợp.

Mấy đạo sĩ nhìn nhau, nhanh trí dập đầu xuống đất, đồng thời lên tiếng: "Chúc mừng Đế cơ."

Chúc mừng cái gì chứ? Nghĩ vậy, trong lòng mọi người kêu khổ không ngừng. Bọn họ quỳ rạp trên mặt đất, chỉ có thể nhìn thấy làn váy kéo dài trên đất của nàng ta, nó như phủ kín lên trái tim mọi người không một kẽ hở.

[Edit] Sổ tay công lược Hắc liên hoaWhere stories live. Discover now