Chương 77: Thù mới hận cũ (2)

425 24 2
                                    

Chương 77: Thù mới hận cũ (2)

Editor: tuanh0906

--------

Khinh Y Hầu ngồi thất hương xe đi qua An Định Môn, theo lệ thường nội giám dùng giọng nói the thé lớn tiếng ở phía trước mở đường.

Không hô thì không sao, ba chữ "Khinh Y Hầu" vừa vang lên, bá tánh trong thành lập tức vọt tới như thủy triều, vây kín đường phố chật như nêm cối.

Phía sau đoàn xe di chuyển khó khăn, một bàn tay gầy vén lên mành, lộ ra gương mặt ưu sầu của Bạch Cẩn: "Sao lại nhiều người như vậy?"

Từ xa nhìn lại, chỉ có thể thấy được mái vòm của xe ngựa, tua rua lắc lư hai bên, xe chỉ có thể đi nửa bước một, gần như di chuyển tại chỗ.

Bạch Cẩn đứng ngồi không yên, bàn tay túm nhăn quần áo. Tình hình thật sự quá hỗn loạn và ầm ĩ, cho dù Khinh Y Hầu chết trong xe, có lẽ tạm thời cũng không ai phát hiện. Dừng lại một giây chính là tạo cơ hội cho yêu quái lợi dụng.

Mộ Hoài Giang trầm tư, đè lên pháp khí bên hông: "Không đợi, qua đó thôi."

Ánh mặt trời trượt khỏi tà áo hắn, dư quang nhìn thấy mấy tiểu ăn mày tụ tập thành một nhóm, mặc quần áo bẩn thỉu không rõ màu sắc, chảy nước dãi nhìn cái bát vỡ trên mặt đất, tranh giành thức ăn, cho dù kẻ quyền quý nào xuất hiện cũng không thèm nhìn một cái.

Mộ Hoài Giang ra vẻ nghiền ngẫm, khóe mắt loé lên chút khinh miệt. Không hâm mộ vinh hoa phú quý đến vậy cơ.

Bạch Cẩn dừng lại bên cạnh xe ngựa, vạt áo đong đưa, chăm chú nhìn đám ăn mày tranh giành miếng ăn, nhíu mày: "Dung Nương có một đứa con phải không? Tính tuổi, năm nay hẳn là bảy tuổi..."

"Hừ." Người đàn ông bên cạnh cười một tiếng, không để bụng: "Thằng nhóc đó..."

"Cạch." Trong xe khẽ vang lên một tiếng, có thứ gì đập vào bánh xe từ rèm gấm lăn xuống, rơi trên mặt đất, phản chiếu ánh nắng chói mắt.

Một con Tì Hưu.

Hai người nhìn nhau, sau đó lập tức bay lên xốc rèm...

Ập vào mặt là một mùi hương thơm kỳ lạ, nhưng xuất hiện trước mắt không phải là phụ nữ mà là một đứa bé chừng sáu bảy tuổi, để chân trần, ngồi trên bàn, mái tóc rối tung, đôi mắt trống rỗng đen kịt, chiếu ra ánh sáng đỏ, bừng bừng sát khí.

Ánh sáng đỏ khiến cả thùng xe như chìm đắm trong ánh lửa, Trấn Hồn linh đột nhiên vang lên inh ổi khiến góc áo Bạch Cẩn rung động kịch liệt: "Đinh linh linh linh linh..."

Bạch Cẩn trợn to mắt: "Đây là..."

Mộ Hoài Giang chui vào thùng xe, nhanh chóng bắn ra pháp khí đánh vào ngực đứa trẻ. Hắn còn tuổi nhỏ, bị đánh bay ra ngoài lập tức dừng lại công kích. Khinh Y Hầu dùng hai tay che lại cổ, sắc mặt trắng bệch bắt đầu ho khan, nửa người nằm bò ra bàn, tóc đen tán loạn trên mặt bàn.

Mộ Hoài Giang giơ tay, trực tiếp tóm lấy đứa trẻ bắt chéo hai tay hắn ra sau lưng đè xuống đất. Hắn còn liều mạng giãy giụa như cá bị ném lên cân, có điều ánh sáng đỏ đã biến mất, sức lực của hắn như một chú mèo nhỏ. Mộ Hoài Giang chỉ cần dùng một chút sức là có thể bẻ gãy cột sống hắn.

[Edit] Sổ tay công lược Hắc liên hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ