Chương 32: Sự phiền muộn của đế cơ (8)

665 59 2
                                    

Chương 32: Sự phiền muộn của đế cơ (8)

Editor: tuanh0906

Ánh mặt trời xuyên qua cây ngô đồng lớn trong cung điện, rơi xuống đầu Lăng Diệu Diệu thành những cái bóng loang lổ.

Đoàn người đi trên đường, băng qua hành lang quanh co, lúc thì bị bóng cây bao phủ, lúc thì đi dưới ánh mặt trời chói chang.

Không biết vì sao, Mộ Thanh lại đi rất chậm, dọc đường thong thả ngắm cung điện trong hoàng cung. Lăng Diệu Diệu đi bên cạnh hắn, cố gắng làm lơ ánh mắt nóng bỏng của Từ công công và các cung nữ ở phía trước liên tục ngoái lại nhìn.

Một đám tiểu cung nữ đi tới, ăn mặc y phục sặc sỡ, đi đầu là một tiểu thái giám mười mấy tuổi. Bản thân thái giám vẫn còn là cậu bé choai choai, không trấn áp được mọi người. Đám tiểu nha đầu bèn bạo gan nói chuyện, khiến Từ công công từ xa nhìn thấy đã nhíu mày.

Bỗng nhiên trong đám trẻ con có chút xôn xao, sau đó một cái bóng bay ra, lao thẳng bên này, Mộ Thanh nhanh như chớp vươn tay bắt lấy.

Tiểu thái giám thấy sắc mặt Từ công công như muốn ăn thịt người, trong lòng thầm kêu không tốt, lập tức dẫn mọi người quỳ sang một bên: "Đều câm miệng hết. Ai ném đồ lung tung?"

Mộ Thanh rũ mi nhìn món đồ chơi trong tay.

Là một cái chong chóng tre, nhỏ và thô ráp.

Từ công công nhìn mặt đoán ý, thấy hắn không có vẻ khó chịu vì bị mạo phạm, vội nhẹ nhàng thở ra: "Đều là mấy đứa trẻ nghịch ngợm từ dân gian tới, không hiểu quy củ..."

Mộ Thanh lông mi khẽ nhúc nhích, duỗi tay trả chong chóng tre lại cho hắn: "Không sao."

Từ công công mỉm cười, xoay người lại đã sầm mặt, trách mắng đám tiểu cung nữ đang nơm nớp lo sợ: "Các ngươi bước chân vào hoàng cung sẽ không giống trước kia, về sau ai lại không biết phép tắc, lập tức bắt vào Thận Hình Tư đánh chết mới thôi, có nghe hay không?"

Tiểu thái giám sợ tới mức đầu như đảo tỏi: "Dạ, dạ, công công nói phải."

Từ công công hừ lạnh một tiếng, gấp đôi cái chong chóng lại, tiện tay ném vào bụi cỏ, sau đó xoay người cười nói với Mộ Thanh: "Mộ công tử mời đi bên này, cẩn thận trễ thời gian."

Mộ Thanh liếc hắn một cái, không lên tiếng.

Từ công công chạm phải ánh mắt hắn, giật mình một chút. Giờ phút này, ông ta cảm thấy ánh mắt thiếu niên trước mắt và ánh mắt bệ hạ có chút tương tự, lãnh đạm, lạnh lùng nghiêm khắc, khiến người ta nhất thời hoảng hốt, tim đập thình thịch, không dám lại thúc giục.

Lăng Diệu Diệu và Mộ Thanh vẫn ở phía sau, ung dung bước đi. Diệu Diệu quay đầu nhìn lại, đám tiểu cung nữ vẫn còn quỳ tại chỗ, gió thổi mạnh tán cây bên đường, lá cây rung động phát ra những tiếng lao xao.

"...... Ngươi làm sao thế?" Lăng Diệu Diệu chạm nhẹ vào cánh tay Mộ Thanh.

"Đừng nói chuyện." Mộ Thanh vẫn quan sát xung quanh, ngữ khí cực kỳ lãnh đạm.

"Mộ công tử..." Đi được mười lăm phút, Từ công công thật sự không nhịn được, mang theo cái trán đầy mồ hôi chạy bước nhỏ quay lại, mỉm cười vừa định mở miệng thì nghe thấy một tiếng "ai ui". Mộ Thanh đột nhiên cúi người, làm Từ công công nhất thời sợ tới mức chân tay luống cuống: "Ôi, Mộ công tử, thế này là..."

[Edit] Sổ tay công lược Hắc liên hoaWhere stories live. Discover now