Chương 15: Rừng trúc và mai xanh (3)

875 55 7
                                    

Chương 15: Rừng trúc và mai xanh (3)

Editor: tuanh0906

Nước sông mênh mông, trăng tan trong nước.

Ánh trăng lấp loáng như những sợi bạc vụn vây quanh con thuyền đang êm đềm rẽ sóng. Trên thuyền treo đèn lồng toả ra ánh sáng vàng khiến ánh trăng lạnh lẽo cũng trở nên ấm áp.

"Hai vị khách quan, đây là rượu hoa đào đặc biệt chỉ có trên thuyền chúng tôi." Một bàn tay vươn tới, hai ly rượu nhỏ tinh xảo nhanh chóng được đặt lên bàn.

Thời điểm đúng là lúc gió đêm đang lạnh, hơi thở mát mẻ quyện hương rượu thơm nồng xộc thẳng vào tay áo.

"Nào, Diệu Diệu." Gương mặt Liễu Phất Y phản chiếu dưới ánh đèn, đẹp không tả xiết. Đắm mình trong khung cảnh lãng mạn như vậy thảo nào Lăng Ngu càng lún càng sâu...

"Liễu đại ca." Lăng Diệu Diệu nhanh chóng đỡ lấy chén rượu Liễu Phất Y đưa cho nàng: "Cảm ơn huynh, để muội tự rót." Hai người khẽ chạm, ly rượu va vào nhau phát ra âm thanh giòn giã. Liễu Phất Y cười, nâng tay áo uống rượu, nhưng đáy mắt vẫn còn vương một chút u sầu.

Trong nguyên tác, Lăng Ngu đơn độc rời nhà, nàng rầu rĩ không vui, sau vài ngày lang bạt, cuối cùng cảm xúc mất khống chế, một mình trốn ở một chỗ, vừa khóc vừa mượn rượu giải sầu. Nam chính tốt bụng tất nhiên là sẽ uống rượu cùng nàng, ra sức an ủi nàng. Đây là lần Lăng Ngu ở một mình với nam chính lâu nhất. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, độ thân mật giữa Diệu Diệu và Liễu Phất Y sẽ đạt tới 80%.

"Liễu đại ca cũng không vui sao?"

Liễu Phất Y hơi mỉm cười, ánh mắt lóe lên: "Sao lại là "cũng"?"

"À..." Nàng nhất thời nghẹn lời, cúi đầu lẩm bẩm: "Ta nhớ nhà." Sau đó khi ngẩng đầu lên trong mắt nàng đã ánh lên hai vệt nước như ảnh hậu.

"À, cũng khó trách." Liễu Phất Y rót thêm rượu cho nàng: "Dù sao thì muội cũng không phải đạo sĩ bắt yêu. Đạo sĩ bắt yêu phiêu bạt khắp nơi như đám lục bình vô căn* nên đều xem nhẹ tình thân và tình yêu."

* bèo không rễ

"Huynh cũng như vậy sao?"Lăng Diệu Diệu yên lặng nhìn chàng.

"Đúng vậy." Trong mắt chàng hàm chứa chút ý cười: "Không chỉ là ta, Dao Nhi cũng vậy. Còn A Thanh..." Chàng mỉm cười lắc đầu nói: "A Thanh tuổi nhỏ, còn có chút dính người."

Lăng Diệu Diệu nuốt một ngụm nước miếng, không dám hé răng. Liễu Phất Y đáng thương, trên đầu sắp tràn đầy cỏ xanh*, chưa biết Mộ Thanh và Mộ Dao không phải chị em ruột, còn cho rằng Mộ Thanh chỉ là "dính người"...

* bị cắm sừng

"Nói như vậy, huynh và Mộ Dao tỷ đã quen với quan hệ như vậy rồi sao?"

"......" Nhắc tới Mộ Dao, gương mặt vẫn luôn hiền hoà của Liễu Phất Y lộ ra vài phần vô thố: "Ta cũng không biết gần đây nàng ấy làm sao vậy."

Rượu nhập phế phủ, thân thể nóng lên, lời nói bắt đầu nhiều hơn: "Lại nói tiếp, tính tình của Dao Nhi quá giống ta, có lẽ không phải chuyện tốt."

[Edit] Sổ tay công lược Hắc liên hoaWhere stories live. Discover now