Chương 80: Thù mới hận cũ (5)

456 25 4
                                    

Chương 80: Thù mới hận cũ (5)

Editor: tuanh0906

----------

Trận tuyết lớn rơi ba ngày ba đêm, cái cây khô trong sân bị tuyết đè gãy cành mỗi tối đều có thể nghe thấy những tiếng "răng rắc".

Tuyết dày như chăn bông, lồi lõm phủ trên mặt đất, trắng xóa đến chói mắt.

Lăng Diệu Diệu đi ủng da hươu bước trên nền tuyết, tay cầm một cái chổi khổng lồ chật vật quét tuyết, trên tóc và lông mi đều dính những bông tuyết trắng.

Mộ Thanh vén lên tấm rèm nặng nề, vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy hình ảnh lao lực đó. Hắn giẫm lên nền tuyết dày đến mắt cá chân, đi tới đoạt lấy cây chổi trong tay nàng: "Cho ta đi."

Lăng Diệu Diệu ngẩng đầu, tuyết trên lông mi tan ra làm mặt nàng ướt dầm dề, khuôn mặt nhỏ đỏ lên vì nóng, nàng cởi đôi găng tay ra nhét vào trong tay hắn: "Cho ngươi đeo."

Mộ Thanh theo bản năng nhét nó vào lồng ngực, rũ xuống hàng mi dài: "Không lạnh."

Nàng hùng hổ vươn tay, mười ngón tay lạnh lẽo đột nhiên chui vào cổ hắn, giòn giã nói: "Không lạnh? Còn không lạnh sao?"

Thiếu niên không tránh, mặc cho nàng nháo, sau đó hắn duỗi tay trực tiếp kéo nàng vào lòng, nắm lấy tay nàng nhét vào lồng ngực ấm áp của mình, đôi mắt đen nhánh ướt át chăm chú nhìn nàng, lông mi khẽ động, tựa hồ có chút kinh ngạc: "Mặt nàng thật là đỏ."

"Ừ... nóng." Lăng Diệu Diệu mím môi, ngẩng mặt lên cười ngốc nghếch, hai mắt cong cong.

Khoảng cách gần như vậy, cơ hồ có thể nhìn thấy hơi nóng bốc ra từ gương mặt nàng.

Mộ Thanh nhìn trái nhìn phải, nhịn không được đè nàng lại, cắn nhẹ lên má nàng vài cái rồi mới chịu buông nàng ra.

Tuyết trong sân bị chổi vây quanh, chất thành mấy ngọn núi, lộ ra mấy điểm sáng trên mặt đất.

Đây là lần thứ hai Lăng Diệu Diệu nhìn thấy Thất Sát Trận. Có điều cái tròn vòng nhỏ trên hành lang ở Lý phủ sao có thể so với cái trước mặt này.

Vì thu phục Oán nữ, bọn họ bày trận ba ngày ba đêm mới vẽ xong cái vòng lớn này, gần như bao vây toàn bộ khu nhà. Bây giờ tuyết trên mặt đất đã được dọn sạch nhưng cũng chỉ để lộ ra một góc nhỏ.

Lăng Diệu Diệu bắt Mộ Thanh đeo đôi găng tay dày như tay gấu còn mình thì đút hai tay vào áo, run rẩy nhìn thiếu niên nghiêm túc quét sân, nhìn đến chỗ mấy ngọn núi nhỏ màu trắng, tròng mắt nàng xoay chuyển, hai tay làm thành cái loa: "Tử Kỳ ơi."

Mộ Thanh dừng lại, đứng thẳng nhìn nàng, cặp mắt đen nhánh có vẻ vô cùng thuần khiết giữa bầu trời băng tuyết.

Hắn vừa quay đầu lại đã nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của thiếu nữ, nàng hưng phấn cười: "Đừng quét nữa, chúng ta chơi đi."

Hắn dừng một chút: "Chơi cái gì?"

Lăng Diệu Diệu đã cúi người, cầm lấy hai nắm tuyết và nặn thành hai quả bóng.

Mộ Thanh nhấp môi nhìn động tác của nàng, cơ thể hắn căng lên, tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu.

Nắm được vài cái, Lăng Diệu Diệu quay đầu nhìn lại, thấy hắn cứng đờ đứng tại chỗ, nàng vẫy tay nói: "Ngươi lại đây đi."

[Edit] Sổ tay công lược Hắc liên hoaKde žijí příběhy. Začni objevovat