Chương 31: Sự phiền muộn của đế cơ (7)

685 57 4
                                    

Chương 31: Sự phiền muộn của đế cơ (7)

Editor: tuanh0906

Đoan Dương đế cơ dùng vẻ mặt chán ghét và xoi mói chăm chú nhìn chính mình trong gương, ngón tay vuốt ve hai quầng thâm dưới mắt, nàng ném chiếc trâm cài khảm trân châu lên bàn, giọng nói có chút bực bội: "Hộp phấn Quy Từ tiến cống đâu rồi?"

Cung nữ giúp nàng trang điểm tựa hồ có chút thất thần, cuống quýt lấy lại tinh thần: "Hồi điện hạ, mấy ngày trước đã dùng hết rồi... nên ta dùng phấn quốc nội sản xuất bổ sung."

Ánh mắt Đoan Dương chậm rãi từ gương di chuyển đến khuôn mặt cung nữ, ngây người nhìn một hồi, ngữ khí có chút cổ quái: "Bội Vân, hầu hạ bổn cung lâu quá nên quên luôn cả việc xưng nô tỳ rồi sao?"

Bội Vân ngơ ngác nhìn sắc mặt âm u của nàng. Tuy tính tình Đoan Dương luôn kiêu căng, nhưng chưa bao giờ khắt khe bọn họ, càng đừng nói là dùng giọng điệu âm dương quái khí* như vậy, Bội Vân lập tức hoảng loạn quỳ xuống đất: "Nô tỳ biết sai."

*nói chuyện kỳ kỳ quái quái, kiểu móc mỉa, châm chọc.

Bội Vân cúi đầu, lo sợ bất an nhìn sàn nhà, không phát hiện Đoan Dương lồng ngực phập phồng, ánh mắt hết tức giận rồi lại uất ức, tựa như đang cố sức nhẫn nhịn cái gì, sau một lúc lâu nàng mới lạnh lùng nói: "Ngươi lui ra, đổi Bội Vũ tiến vào."

Bội Vân và Bội Vũ đi lướt qua nhau. Bội Vân vẫn luôn cúi đầu, có vẻ hơi mất tập trung.

Bội Vũ nhập cung một năm trước, nhỏ hơn nàng bốn tuổi, năm nay chỉ mới mười lăm, chiều cao chỉ đến ngực nàng, tướng mạo không đoan chính bằng nàng, nhưng thắng ở chỗ ngây thơ hồn nhiên, cười rộ lên rất có sức lan tỏa. Nàng ta rất gầy, gò má cao, tóc hơi mỏng, búi tóc quá chặt khiến đầu trông khá to.

Đoan Dương đã dựa vào trên bàn chợp mắt: "Tới rồi?"

"Điện hạ, sao ngài còn để nàng ta ở bên cạnh... Chúng ta rõ ràng đều thấy..." Giọng nói căm giận của Bội Vũ rất to, Đoan Dương lập tức đứng dậy "suỵt" một tiếng, cười lạnh nói: "Còn chưa tới lúc, chờ ta bắt quả tang nàng, xem nàng chối cãi thế nào."

Khi nói lời này, ánh mắt Đoan Dương đỏ bừng, như một con thú nhỏ tức giận sau khi bị công kích: "Năm năm qua, ta đối nàng không tốt chỗ nào? Cái thứ ăn cây táo, rào cây sung."

Bội Vũ rũ đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Nàng ta vốn là thị nữ của bệ hạ, chắc chắn là trong lòng chướng mắt chỗ chúng ta, tâm cao khí ngạo, đương nhiên là muốn ra ngoài giật dây bắc cầu."*

*môi giới, tạo quan hệ.

"A, hoàng huynh..." Trên mặt Đoan Dương đã không còn chút ý cười, để mặc Bội Vũ trang điểm cho nàng, trong tay nắm chặt một chiếc lược gỗ sồi: "Hoàng huynh là tiên Hoàng hậu nuôi lớn, tâm không ở chỗ chúng ta. Mẫu phi cực khổ sinh hạ hắn mà còn không làm nổi Thái Hậu, ta thì tính cái gì?"

Những cái hư danh và sủng ái đó, chưa bao giờ nàng thực sự có được.

Hôm nay mới coi như nàng giãi bày được nỗi lòng, trút bỏ ngột ngạt. Nếu Bội Vân ở bên cạnhh nhất định sẽ nghiêm túc nhắc nhở nàng "thận trọng từ lời nói đến việc làm". Quả nhiên là giúp người ngoài bắt nạt nàng.

[Edit] Sổ tay công lược Hắc liên hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ