Chương 33: Sự phiền muộn của đế cơ (9)

632 57 4
                                    

Chương 33: Sự phiền muộn của đế cơ (9)

Editor: tuanh0906

Chú hổ con vẫn còn híp mắt nằm trên bàn, hờ hững vẫy đuôi.

Những thứ nhỏ bé và vô hại nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu, nó hồn nhiên không biết bên cạnh có người đã tàn nhẫn đoán trước vận mệnh của nó.

Lăng Diệu Diệu động lòng trắc ẩn, vuốt ve lớp lông mềm mại trên cổ nó, hổ con bị quấy rầy, nó uốn éo đầu há miệng cắn lên mu bàn tay nàng, rất giống làm nũng.

Lăng Diệu Diệu khéo léo tránh thoát.

Lão thái giám vẫn chưa từ bỏ ý định, cười lấy lòng: "Nhìn xem nó thật là ngoan. Trong cung có lâm uyển*, thật ra nó lớn lên chưa chắc sẽ phải chết, có người sẽ thuần dưỡng nó..."

* rừng để vua chúa đi săn

Mộ Thanh bỗng nhiên cười ngắt lời: "Hổ còn nhỏ giống mèo, mọi người chỉ lấy làm lạ, sẽ không thực sự nuôi nó như mèo. Ta cũng không thích, xem ra công công lại phí công một chuyến rồi."

"Vậy... thật là đáng tiếc." Lão thái giám chần chờ cười, nhưng rất nhanh đã đỡ lời: "Thái Phi nương nương đã dặn nếu là ngài không cần thì đưa sang chỗ Đoan Dương đế cơ."

"Đa tạ công công."

Từ công công nở một nụ cười vô cùng thân thiện, bế lên cục bông đang ngủ say trên bàn, nheo mắt gật đầu với hai người sau đó bước nhỏ rời đi.

Mộ Thanh đứng ở tại chỗ nhìn ông ta rời đi, một nửa áo khoác ngoài phủ lên trung y màu trắng kéo lê trên mặt đất, như tiểu công tử được nuông chiều từ bé nhà ai vừa mới mơ màng tỉnh ngủ, nụ cười có lệ còn treo trên mặt, ánh mắt lại không có một chút độ ấm.

Hồi lâu, hắn xoay người chậm rãi trở về mép giường: "Cô không mềm lòng chút nào sao."

Lăng Diệu Diệu không để bụng: "Ngươi cảm thấy vị phi tần cứu nó mềm lòng sao? Giết mẹ đoạt con, đó không phải là từ bi mà là tàn nhẫn."

Mộ Thanh bước chân bỗng nhiên khựng lại, huyệt thái dương như có một đóa bọt sóng nổ tung, một cơn đau đớn vặn vẹo chợt xâm chiếm đầu óc. Nhưng nó chỉ kéo dài trong nháy mắt, còn chưa kịp xác định nguyên nhân, nó đã biến mất như một làn sóng.

Hắn chậm rãi đỡ giường, kéo chăn nằm xuống, quay đầu nhìn chằm chằm sườn mặt còn thấy cả lông tơ của Lăng Diệu Diệu.

Nàng ngây thơ và tầm thường như mọi thiếu nữ trên thế gian, mạng sống như cỏ rác. Nhưng nàng lại không quá giống bọn họ, nhất cử nhất động đều tuân theo một quy luật bướng bỉnh.

Nàng có thể liên tục thay đổi tư thế hành động, liên tục tham sống sợ chết mà thỏa hiệp, nhưng hắn mơ hồ ý thức được, những sự thỏa hiệp đó chỉ là vẻ bề ngoài, nàng tuyệt đối sẽ không bị lạc đường.

Lăng Diệu Diệu là động vật nhuyễn thể, chết mà không cứng, không giống hắn.

"Hổ với mèo có khác nhau sao? Làm người khác vui là được, không phải sao?"

[Edit] Sổ tay công lược Hắc liên hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ