Chương 51: Xưởng chế hương ma quái (4)

624 56 11
                                    

Chương 51: Xưởng chế hương ma quái (4)

Editor: tuanh0906

Dòng suối róc rách, trăng sáng như móc câu.

"Tử Kỳ, ngươi có một người mẹ, đúng không?" Lăng Diệu Diệu nhấp môi, thận trọng nói: "Không phải mẹ Mộ tỷ tỷ, là mẹ ngươi."

Mộ Thanh nhìn nàng im lặng một lát, đáp: "Phải."

Hai người sóng vai đi dưới bầu trời đầy sao, gió nhẹ thổi hàng cây, sóng gợn lăn tăn, tiếng ào ào như ai đang hát khẽ. Thiếu nữ kéo áo choàng của hắn, yên lặng đi bên cạnh hắn, trên mái tóc truyền đến mùi hương nhàn nhạt.

Trong bụi cỏ có tiếng dế kêu, đêm thu yên bình rất thích hợp để nói lời tâm sự.

"Nếu mẹ ngươi..." Nàng cân nhắc lời nói, nhìn về phía hắn: "... là thanh lâu hồng cô, phong nguyệt nữ tử, ngươi sẽ thế nào?"

Mộ Thanh ngữ điệu bình thản, dứt khoát nói: "Không thế nào."

Nếu thực sự có người như vậy, hắn nhất định sẽ cố hết sức đối tốt với bà, làm bà ấy không có nỗi lo về sau. Lưu lạc phong trần... những năm tháng cực khổ phí hoài tuổi trẻ đều là vì nuôi sống hắn. Ai dám khinh thường bà, tổn thương bà, đẩy bà xuống bùn, hắn sẽ tìm ra từng người một, sau đó khiến bọn họ không được siêu sinh.

"Ừ..." Nàng mơ hồ trả lời: "Khi chia tay bà ấy ngươi bao nhiêu tuổi?"

"Người Mộ gia nói với ta là ba tuổi." Trên môi hắn lộ ra một nụ cười giễu cợt: "Nhưng ta nhớ là hơn bảy tuổi, tình huống cụ thể..." Ánh mắt hắn mê mang vô thố: " ...ta không biết."

Trán nàng bắt đầu đổ mồ hôi: "Mẹ ngươi rất yêu ngươi, ngươi cũng yêu bà."

"......" Hắn rũ mi: "Bà ấy yêu ta, ta cũng yêu bà ấy, nhưng ta không bao giờ gặp lại bà ấy."

"Mộ Thanh, ngươi có một người mẹ mất tích, ngươi rất yêu bà ấy." Giọng nàng rất thấp, như là thăm dò nói: "Từ nhỏ ngươi lớn lên bên cạnh tỷ tỷ, chỉ có nàng quan tâm ngươi..."

Dường như đoán trước được điều gì đó, trái tim hắn như bị ai đó bóp chặt, thái dương và lồng ngực đồng thời đau nhức.

"...... Có phải nàng tình cờ đã lấp đầy chỗ trống này... Liệu có phải là... ngươi mang tình yêu dành cho mẹ chuyển sang..."

"Câm miệng."

Sắc mặt hắn tái nhợt, gân xanh trên trán nháy mắt nổi lên, cắn chặt răng khống chế luồng sát khí khổng lồ tràn ra từ cơ thể.

Hắn trừng mắt nhìn nàng như một con dã thú sắp nổi điên, đôi mắt đen lộ ra lệ khí khó tự kiểm soát: "...... Đừng nói nữa."

Thiếu nữ trước mặt tỏ vẻ kinh ngạc, trong mắt thậm chí hiện lên vẻ thương hại hiếm thấy. Một lúc sau, nàng nâng tay làm động tác trấn an, vừa giống thỏa hiệp vừa giống hứa hẹn: "Ta không nói, không bao giờ nói nữa."

Trách nàng nhất thời đắc ý vênh váo. Mọi thứ vẫn chỉ là suy đoán mang tính chủ quan, đã tùy tiện lấy ra chọc vào chỗ đau của người khác, muốn chạm vào rễ cây đại thụ. Trớ trêu thay nàng chỉ là người ngoài cuộc, không biết hắn rốt cuộc xem trọng chấp niệm đó tới mức nào...

[Edit] Sổ tay công lược Hắc liên hoaWhere stories live. Discover now