Chương 9

139 26 2
                                    

Không giống như Vân Ngoại Lâu, thời tiết ở Tàng Ý Sơn quanh năm đều ấm áp, cây trúc đào nở hoa suốt cả bốn mùa.

Lúc An Hòa Dật dừng trước cửa, phía trong im phăng phắc, hệt như mọi ngày, không một bóng người.

Thậm chí đến tiếng hít thở cũng không nghe thấy được. An Hòa Dật thấy hơi lạ.

"Tu Viễn?"

Cánh cửa lập tức mở ra vang lên tiếng "Két" khe khẽ. Đối diện y là một gương mặt tươi cười.

"Sư tôn." Ôn Tu Viễn nghiêng người nhường lối cho An Hòa Dật vào phòng. Y vừa vào đã liếc nhìn chỗ treo ngọc bài ngay.

"Ăn cơm chưa?"

Đĩa trên bàn trống không, An Hòa Dật duỗi tay nhấc ấm trà lên, không có một giọt.

Trông Ôn Tu Viễn chẳng có vẻ gì là ngượng ngùng, chỉ có thể thoáng thấy được nét buồn trên mặt hắn, "Sư tôn, đã một ngày đệ tử chưa được ăn cơm rồi."

An Hòa Dật thấy hơi có lỗi, "Là do ta sơ sót."

Ôn Tu Viễn lắc đầu, "Sư tôn trở về nhanh thế, đã giải quyết xong mọi chuyện rồi ạ?"

"Ta gặp chút chuyện nên quay về trước."

"Ồ? Chứ không phải sư tôn đi dan díu với đệ tử nhà ai ạ?" Âm cuối hơi cao giọng lên, có ý như đang trêu chọc.

An Hòa Dật thoáng ngẩn người, không đáp nên lời. Suy nghĩ về lời của Ôn Tu Viên, tự nhiên trong lòng thấy kì quái sao đó. Nhưng khi y ngẩng đầu lên, thấy vẻ mặt của Ôn Tu Viễn vẫn hết sức bình thường liền lắc đầu gạt cảm giác kì lạ này qua một bên.

"Con ngồi đi, để ta kêu người giúp việc mang đồ ăn tới."

Y ngồi ngay ngắn xuống ghế. Vừa rồi không tìm gặp được Thời Minh Đạt, bây giờ quay về lòi ra ngày một vấn đề cần được giải quyết gấp.

Đồ đệ nhà mình phải ở đâu đây?

Sống gần quá thì nguy hiểm, nhưng sống xa quá thì liệu có bị oán hận không?

Ngọc bài trên tường lại lóe sáng lần nữa, trong phòng chợt xuất hiện một dải sáng.

An Hòa Dật vương tay ra, ngọc bài trôi nhẹ như mây bay về tay y.

Thường ngày có rất ít người liên lạc với y nên y cũng quên mất rằng ngọc bài này đã được cài chế độ "Sáng Lóa Mắt" làm thông báo nhắc nhở, để tiện khi nào có người liên lạc thì cũng dễ thấy hơn.

An Hòa Dật ngẩng lên nhìn Ôn Tu Viễn, thấy hắn nhìn mình có vẻ khó hiểu thì tưởng ấy là vì hắn không biết cách thức hoạt động và tác dụng của ngọc bài.

Tin nhắn gửi tới đến từ Duyên Hà đạo hữu.

Duyên Hà đạo trưởng: Nghe nói Đại Điển thu đồ đệ của Duyên Sinh Tông kết thúc rồi hả? Ngươi có nhận được đồ đệ nào không? Đồ đệ ra sao?

Mắt An Hòa Dật ánh lên niềm vui, "Không tệ lắm. Nhan sắc trên trung bình, tư chất cũng trên trung bình, đúng như ta mong muốn từ đầu. Sẽ không quá khó dạy bảo mà cũng không quá nguy hiểm."

Lớp học bổ túc của sư tônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ