Chương 52

43 9 0
                                    

"Là lỗi của vi sư." An Hòa Dật cất bước đi tới bên cạnh Ôn Tu Viễn.

Thấy động tác dọn dẹp hành lý của Ôn Tu Viễn đột nhiên nhanh hẳn lên, hai bàn tay dưới ống tay áo của y siết chặt.

Trong cái tủ chỉ có vài bộ quần áo, chẳng mất bao lâu đã thu dọn xong hết.

Lòng bàn tay An Hòa Dật đổ mồ hôi, nắm chặt rồi buông ra.

Cuối cùng không nhịn được nữa, vươn tay đè tay Ôn Tu Viễn lại.

"Ngươi đừng đi, ta muốn nói xin lỗi với ngươi." An Hòa Dật cụp mắt, lông mi thật dài không che được sự áy náy trong đó.

Động tác của Ôn Tu Viễn ngừng lại, quay ra nhìn y, "Người thì có lỗi gì cơ chứ?"

Thấy hắn như thế, An Hòa Dật cũng căng thẳng theo, bàn tay vô thức níu chặt áo Ôn Tu Viễn, trên mặt thoáng lộ ra vẻ khó chịu.

"Lỗi của ta một là không làm tròn trách nhiệm, hai là không nỗ lực chỉ dạy, dạy dỗ ngươi lấy lệ, đối đãi với ngươi không chân thành, ta..." Giọng y càng nói càng nhỏ, đầu lông mày cau lại, cuối cùng y thở dài.

"Vậy sư tôn tính sao?" Ôn Tu Viễn xốc bọc quần áo trong tay, động tác đột ngột hất tay An Hòa Dật ra.

An Hòa Dật thấy vậy thì cho rằng hắn vẫn muốn rời đi, vội vàng nói, "Hay là người dời đến ở trên đỉnh núi đi, bất kể là có chuyện gì, ngươi đều có thể nói với sư tôn."

Ôn Tu Viễn sửng sốt, im lặng.

...Cũng không cần phải như vậy mà.

Ôn Tu Viễn sống ở sườn núi, cả ngày câu cá, thi thoảng chạy ra ngoài với các đệ tử khác để đánh nhau, cuộc sống đó thoải mái biết bao nhiêu. Nếu bây giờ thật sự phải đến sống bên cạnh sư tôn thì cũng hơi áp lực thật.

"Đa tạ sư tôn, đệ tử ở đây là tốt rồi." Ôn Tu Viễn không nhiều lời, cầm bọc quần áo trong tay ném thẳng vào tủ.

Thấy Ôn Tu Viễn đã bỏ hành lý lại, An Hòa Dật thở phào nhẹ nhõm.

Y nhìn quanh, căn phòng vô cùng lộn xộn và tường thì đầy những vết trầy xước.

Sao có thể để đồ đệ sống ở nơi như thế này được?

"Nếu không thì đổi một phòng ở khác đi." Chẳng chờ đồ đệ đồng ý, ngón tay An Hòa Dật đã quét nhẹ qua linh giới, bày ra mười mấy kiểu gian phòng các loại, lớn nhỏ xếp thành một vòng tròn, chờ Ôn Tu Viễn tới chọn.

Ôn Tu Viễn nâng mắt lên nhìn một lượt, không ngờ chưa qua bao lâu mà của cải của sư tôn hắn đã chồng chất thêm không ít rồi.

An Hòa Dật ở bên cạnh lo sợ bất an.

Chẳng lẽ hắn không muốn. Hay là Tu Viễn vẫn còn đang tức giận. Nghĩ thế, y lại buồn thêm.

Y ngước lên quan sát vẻ mặt của đồ đệ, nhưng thấy Ôn Tu Viễn hóa ra chỉ đang nghiêm túc ngắm nghía các gian phòng, không nhìn ra được hắn đang nghĩ gì.

Ôn Tu Viễn hơi tiếc nuối. Trong mấy gian này hình như không có phòng nào vừa nhìn đã thấy là kiểu người có tiền.

Dựa theo ngón tay hắn chỉ, An Hòa Dật thu lại gian nhà cũ, sắp xếp lại gian mới và chọn một vị trí thích hợp để đưa nó ra ngoài, gia cố lại kết giới, bài trí mọi thứ cho hợp lý.

Lớp học bổ túc của sư tônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ