Chương 60

43 9 0
                                    

Ôn Tu Viễn vừa huýt sáo, vừa cất chỗ linh thạch mà Tu Tam chia cho mình.

Quy tắc tỷ thí của tông phái là mỗi người có thể đầu hàng một lần, và cho dù có bỏ trận đó thì vẫn có thể đi vào vòng kế tiếp. Vì phần lớn đệ tử sẽ chẳng bao giờ dùng tới cơ hội bỏ đấu này nên các sư tôn cũng bỏ quên luôn quy tắc đó. Nào ngờ nó lại được dùng tới.

Ôn Tu Viễn bỏ một trận đó xong, vẫn ung dung đánh tới vòng cuối cùng.

Trận cuối đấu với Kiều Húc, cố tình để lộ ra một sơ hở, giành vị trí thứ hai.

Giờ đã là buổi chiều. Đường chân trời rực rỡ vân mây. Trên bậc thang chính điện, các mảng sáng tối hòa lẫn vào nhau, trong điện cũng chỉ còn thưa thớt người.

Lúc Ôn Tu Viễn bước vào điện chính, bàn bên cạnh có một hội các sư tôn ai oán nhìn sang đây, có người tặc lưỡi chép miệng, như là hận không thể ói ngay trên mặt hắn.

Ôn Tu Viễn cũng không để ý, coi như không thấy.

Trong điện ngoại trừ An Hòa Dật chỉ còn mỗi Thời Minh Đạt kiếm chác được một ít là vui vẻ. Nhìn thấy Ôn Tu Viễn bèn kêu hắn lại ngồi.

"Không tệ", An Hòa Dật ôn hòa đưa tới một chén trà, Ôn Tu Viễn cười nhận lấy, uống ngay.

Hắn uống một hơi cạn sạch, chén trà đặt xuống bàn 'cạch' một tiếng. "Sư tôn, An An đâu?"

An Hòa Dật mới sững sờ, cúi đầu nhìn xuống lòng mình.

Chỗ thỏ nằm lúc này trống trơn.

Sao lại thế?

Y cau mày, trong ánh mắt mang theo vẻ sốt ruột.

"Rõ ràng vừa nằm trong lòng ta mà, sao lại không thấy đâu rồi!"

Ôn Tu Viễn khó chịu. An An vốn đã sợ sư tôn hắn, có khi là tự chạy mất rồi.

Hắn chắp tay, môi mấp máy niệm mấy câu chú.

Ngay lập tức, tất cả vật dụng trong phòng đồng loạt bay lên, thậm chí cả vỏ hạt dưa trên nền nhà cũng bị nhấc lên không trung.

"Tu Viễn", An Hòa Dật kinh ngạc.

Hắn đứng lên.

Có tiếng lạch cạch, vài món đồ vật rơi xuống.

Ôn Tu Viễn nghe thấy tiếng đó, lập tức cúi nhìn, là mấy bộ đồ nhỏ và vật dụng nhỏ mà hắn làm cho An An.

Những thứ này luôn dính chặt trên người An An, gỡ xuống cực khó.

Hắn nheo mắt lại, trong con ngươi lóe lên một tia sắc bén. Đặt trong bối cảnh trời sẩm tối và đại điện không còn sáng sủa trông hơi đáng sợ. Nhưng khi nhìn kỹ lại thì chẳng thấy gì nữa.

An An không thể nào tự cởi những món đồ này xuống.

Trừ phí có ngoại lực tác động vào.

Hoặc là ——

Thấy Ôn Tu Viễn đứng ngẩn ra tại chỗ, An Hòa Dật áy náy mãi không thôi, "Để ta tìm cùng với ngươi."

"Không cần."

Ôn Tu Viễn thờ ơ đáp lại, xoay người rời khỏi điện.

"Tu Viễn!" An Hòa Dật nhíu chặt hàng mi, không kịp chào những người khác đã vội đuổi theo hắn.

Lớp học bổ túc của sư tônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ