Chương 66

43 7 0
                                    

Trong gian phòng, ánh nến hiu hắt đẫm nước mắt. Trước bàn gỗ màu nâu đen là một thanh niên đang ngồi, mắt díu lại đầy mệt mỏi. Trên tay hắn cầm cây bút lông, đang cặm cụi chép trên giấy.

Nhìn kỹ thì thấy nét bút ngả nghiêng vô lực, như thể chỉ cần gẩy nhẹ một cái là hàng chữ sẽ đổ dúi dụi. Liếc mắt là thấy được nội dung trên đó.

"Thiếu niên tân khổ chung thân sự, mạc hướng quang âm đọa thốn công."

(Khi còn trẻ phải vất vả là vì chuyện cả đời về sau, chớ lười biếng phí hoài ngày tháng trôi qua)

"Khuyên người đừng quý áo chỉ vàng, khuyên người quý lấy ngày thanh xuân."

(câu thơ trong bài "Áo chỉ vàng" của nhà Đường, khuyên người ta đừng màng đến vinh hoa phú quý mà hãy trân trọng tuổi trẻ, kịp thời lập công)

"..."

"Này, học hành chăm chỉ lên."

Trên mặt bàn vang lên tiếng gõ nhẹ, là do ngón tay trắng nõn của người kế bên gõ lên. Thanh niên liếc mắt nhìn sang, ngồi thẳng lại, cầm bút viết tiếp.

Lười quá, muốn ngất tại chỗ.

Bị phạt viết một trăm câu thơ khuyến học, cộng thêm chép hai cuốn sách cổ, mắt Ôn Tu Viễn đã sắp dính cả vào nhau, lòng than thở mãi.

Nếu biết trước sẽ thế này thì hắn đã chú ý một chút, chí ít thì sẽ không để cho sư tôn nhìn thấy mình lười học. Giờ thì hay rồi, phải ngồi chép tới tận sáng tinh mơ.

Đầu hắn gục lên gục xuống, gật một cái lại ngẩng phắt lên.

An Hòa Dật ngồi bên cạnh, thầm thở dài.\

Giấy viết đã bị lem mực hết cả, động tác viết càng chậm chạp hơn.

Mặt bàn lại bị gõ một tiếng nữa.

Thanh niên giật mình tỉnh lại, động tác trên tay nhanh nhẹn hơn một chút.

"Nhanh lên viết cho xong đi rồi đi ngủ." An Hòa Dật nhắc nhở.

Thanh niên chống tay lên má, tay còn lại vẫn đang miệt mài viết.

Nến trong nhà cháy gần hết đêm, thanh niên viết cũng đã sắp xong.

An Hòa Dật đặt cuốn sách đang đọc dở xuống, vươn tay cầm cuốn sách mà thanh niên vừa chép lên.

Chữ viết ở trang đầu tiên ngay ngắn gọn gàng, nét chữ góc cạnh sắc bén như lưỡi kiếm, ngay cả nét cong cũng có cảm giác sắc lẻm.

Không tệ.

Không hổ là chữ của người tu kiếm, chữ có khí phách của kiếm.

An Hòa Dật thầm tán thưởng một phen, lật tiếp các trang sau.

Trang thứ hai, sự sắc bén đã vơi đi chút ít, thêm vài phần tiêu sái, thoạt trông như một lãng tử phiêu bạt, nhưng vẫn không đẹp bằng trang thứ nhất.

An Hòa Dật hơi ngừng lại, tạm chấp nhận trang chép sách trông vẫn khá dễ đọc nà.

Không sao, cùng lắm thì là một tán tu.

Lớp học bổ túc của sư tônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ