Chương 64

45 8 3
                                    

Trên đỉnh Tàng Ý Sơn, An Hòa Dật lúc này đang đứng trong phòng cau mày.

Phía trong cùng của căn phòng là một chiếc giường lớn, rộng chừng một thước, được che xung quanh bằng lụa mỏng, trên móc sắt dùng để móc màn lụa có treo gói thuốc chống côn trùng màu tím.

Bởi vì giường đã chiếm hơn nửa gian phòng nên chỗ còn dư lại cũng chỉ đủ để kê bộ bàn ghế.

"Sư tôn, trong nhà chỉ có một cái giường nhỏ." Ôn Tu Viễn nhìn một chút, khoanh tay dựa vào bên giường.

"Vậy ngươi ngủ trên sàn đi."

An Hòa Dật nói thế xong vẫn cúi đầu xuống nhìn thử. Không biết có phải vì mấy ngày trước vừa mưa không mà mặt đất hơi ẩm thấp.

"Hả? Không muốn đâu, nhưng ta không ngại chia nửa giường nhỏ với sư tôn đầu." Ôn Tu Viễn đặt mông ngồi xuống bên mép giường, cười hì hì nhìn về phía An Hòa Dật.

"Vậy thì ta ngại."

An Hòa Dật nói xong, lấy từ trong linh giới ra một cái giường, đo đạc để xếp nó trong phòng.

Ôn Tu Viễn ở bên cạnh chỉ cười xem, cũng không giúp một tay.

Giường lớn quá, đến nỗi không còn đường để mà đi trong phòng nữa.

Ngón tay y lại chạm vào linh giới, không chấp nhận, lại lấy ra một chiếc giường khác để đo.

Chiếc giường vừa lấy ra này thì cũng được, chỉ là ngoài giường thì không đặt thêm được gì khác nữa.

Chưa từng nghĩ tới việc sẽ xảy ra tình huống thế này, An Hòa Dật đành im lặng đi về phía chiếc giường nhỏ ở cuối phòng.

"Cứ ngủ như vậy đi sư tôn. Ta ngủ cũng ngoan lắm, chắc chắn không chọc giận người đâu." Ôn Tu Viễn theo sau cũng nằm lên giường.

Không xuống giường được, An Hòa Dật bất đắc dĩ thở dài.

Thôi vậy.

Căn phòng trên đỉnh núi không lớn như phòng của Ôn Tu Viễn, chỉ cần quay đầu trái phải là đã có thể nhìn thấy hết tất cả đồ đạc. Bày trí trong nhà cũng đơn giản, chỉ có một tấm bình phong trang nhã đặt trong góc.

"Nếu mệt thì ngươi cứ nghỉ trước đi." An Hòa Dật nhìn Ôn Tu Viễn nhắm mắt lại, thầm nghĩ hôm nay đồ đệ của mình đã trải qua nhiều sự ngờ vực rồi, hẳn là cũng nên nghỉ ngơi thật tốt, thả lỏng tâm tình mới được.

Ôn Tu Viễn đá giày ra, "Vậy ta ngủ nhé sư tôn."

An Hòa Dật gật đầu nhẹ, nhìn Ôn Tu Viễn nằm xuống giường.

Thấy hắn nhắm nghiền hai mắt, lúc này An Hòa Dật mới xoay người rời đi.

Đằng sau bức bình phong có âm thanh vang lên.

Tựa lưng vào thành thùng gỗ đựng đầy nước suối linh thơm phức, An Hòa Dật mãn nguyện thở ra một hơi.

Một thời gian trước, Hòa Mặc sư tôn đã giải thích cho y nghe về sự thoải mái khi tắm, cực lực khuyến khích y thử xem, nói rằng phương pháp này rất thích hợp sử dụng cho tu sĩ phi hành đường xa.

Lớp học bổ túc của sư tônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ