Chương 76

30 3 0
                                    

"Ôn Cảnh chính là Phù Chu, trà trộn vào Duyên Sinh Tông của chúng ta, giết đệ tử tông phái ta." An Hòa Dật nói với đồ đệ Ôn Tu Viễn, trên mặt in rõ vẻ oán giận.

Ôn Tu Viễn thấy hơi đau đầu, khó xử nói, "Sư tôn, nói không chừng chuyện này cũng không phải do hắn đâu."

Lông mày An Hòa Dật nhăn tít lại.

"Nếu không phải thì tại sao lại ngụy tạo nhiều thân phận thế? Ngụy trạng nhiều đến như thế thì hẳn phải là hắn..."

Ôn Tu Viễn cứng họng, không biết phải nói sao.

Nếu bảo với y rằng ban đầu mình thì thuần tùy muốn trêu chọc y cho vui vậy thôi... đại khái chắc là sẽ bị y đuổi giết nhỉ?

Ôn Tu Viễn vò tóc, hết sức khổ não.

Ánh mắt hắn chợt lóe lên, đôi mắt đen thẳm nhìn về phía An Hòa Dật dường như đang sáng lấp lánh. "Sư tôn, không biết Kiều sư huynh thẩm vấn tới đâu rồi nhỉ, hay là chúng ta qua xem thử đi?"

An Hòa Dật thấy vẻ mặt vội vã gấp gáp của đồ đệ, bất đắc dĩ lắc đầu, khóe môi hơi cong lên, "Làm gì nhanh thế được. Có điều lần này Kiều Húc cũng vất vả rồi, ngươi cũng nên đi cảm ơn người ta mới phải."

Ôn Tu Viễn cười cười, "Đúng vậy ạ sư tôn, chúng ta mau đi thôi. "

Giậm chân một cái đứng bật lên, không đợi sư tôn đáp lại, hắn đã nắm tay người kéo đi.

An Hòa Dật cụp mí mắt nhìn xuống bàn tay đang kéo mình đi, bị lực tay của hắn kéo đứng lên.

Cơn mưa lớn đã tạnh, bầu trời lúc này tựa như một bức tranh thủy mặc.

Trên bầu trời có hai vệt sáng lóe lên, đệ tử ngoại môn đang quét sân dụi dụi mắt, mở mắt ra nhìn lại thì không thấy gì nữa, tự hoài nghi bản thân không biết có phải đang nhìn nhầm rồi không.

An Hòa Dật và đệ tử của mình sóng vai ngự kiếm bay đi. Suốt cả quãng đường, tầm mắt của y vẫn luôn vô thức hướng về phía Ôn Tu Viễn.

Chẳng biết giữa đám người kia và hắn có thâm cừu đại hận gì, nhiều lần ra tay giết hắn như vậy.

Chỉ mong rằng không trải qua chuyện gì bi thương.

Nghĩ vậy xong, y lại thấy thương đồ đệ mình hơn một chút.

Ôn Tu Viễn thấy sư tôn cứ lén nhìn mình mãi, bèn quay sang mỉm cười với y, bàn tay giấu dưới ống tay áo xoa nhẹ.

May mà từ đầu hắn đã bắt đám đệ tử thề trên đạo tâm, bất kể khi nào cũng không được phép gọi thẳng tên hắn.

Giờ nghĩ lại đúng là sáng suốt.

Nét cười trên mặt càng tươi sáng hơn.

An Hòa Dật thở dài một tiếng trong lòng.

Nhất định là vô cùng bi thương nên mới cần dùng nụ cười để che giấu. Người bình thường nếu bị ám sát, nếu không thấy buồn thì sẽ thấy giận, làm gì có ai bình tĩnh như gió thổi mây trôi thế này.

Đồ đệ vất vả rồi.

Nhìn về phía đồ đệ một thân áo trắng, lại nghĩ tới mấy bộ quần áo ít ỏi, An Hòa Dật càng thương cảm hơn.

Lớp học bổ túc của sư tônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ