Chương 54

46 7 1
                                    

Hôm nay Quy Quy cũng ở đại điện, trùng hợp lại ở chung một phòng với An An.

Ôn Tu Viễn không yên tâm, dặn đi dặn lại nhiều lần, bảo An An nhất định phải tránh xa Quy Quy ra.

Ăn nhiều cỡ đó, dễ xảy ra tai nạn lắm!

An An vẫn còn sợ hãi trong lòng, nắm tay áo của Ôn Tu Viễn, hoảng hốt gật đầu.

Ôn Tu Viễn cau mày, đáy mắt đầy vẻ phiền não.

Sức ăn của con rùa kia lớn như thế, nhỡ may nó nuốt mất tên nhóc này, chui vào bụng nó rồi thì rạch bụng ra cũng khó mà tìm được.

"Ta cho ngươi thêm một bộ." Ôn Tu Viễn ngó trái nhìn phải, thấy không có ai để ít liền bay xuống, tìm một góc may một bộ y phục nhỏ nữa.

An An nằm trên vai Ôn Tu Viễn, tròn mắt nhìn hắn khâu vá.

Bộ đồ mới may được lấy ra từ áo giáp cá mập, chất liệu chính là da cá mập, cực kì cứng cáp, dao kiếm không đâm xuyên được qua, không bao giờ bị ẩm ướt. Chỉ là bây giờ may lại thì hơi phiền một chút vì kim không đâm xuyên qua được.

Ôn Tu Viễn đâm hết nửa ngày mới ra được một lỗ nhỏ, cuối cùng nếp nhăn giữa hai đầu lông mày mới chịu giãn ra.

Một canh giờ trôi qua, trong khi các đệ tử tấp nập vội vã trên đường, Ôn Tu Viễn vẫn đang loay hoay với bộ áo giáp.

Gió trên quảng trường ngày một lớn.

Ôn Tu Viễn cảm giác vai mình bị chọt chọt.

"Đừng quấy, không thấy ta đang làm cho ngươi đây à?" Ôn Tu Viễn hất vai, ý bảo đối phương yên chút.

Đối phương im lặng một lúc lâu, mãi tới khi Ôn Tu Viễn cảm nhận được tiếng hít thở của một người khác, hắn mới ngẩng đầu lên nhìn.

"Tu Tam?"

Ôn Tu Viễn nhanh tay ném hết kim chỉ và cái dùi vào linh giới, làm bộ như cái gì cũng chưa từng xảy ra.

Vẻ mặt Tu Tam phức tạp, "Đại ca, huynh đang làm gì ở đây thế?"

Tu Tam thiếu chút nữa thì tự chọt mù hai mắt mình. Hắn thế mà lại nhìn thấy Ôn ca vô cùng khí phách của mình đang ngồi may áo lót, hơn nữa tay chân còn vô cùng luống cuống.

Trông thấy tiểu đệ của mình một bộ như bị chấn thương tâm lý, tâm tình của Ôn Tu Viễn còn phức tạp hơn.

"À là ta nghe nói có bộ đồ này vải cực kì cứng cáp chai lỳ nên lấy ra thử một chút." Ôn Tu Viễn giũ giũ cái áo, trùm lên người An An.

"À" Tu Tam cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng nội tâm thì đang gào thét điên cuồng.

A a a a! Đại ca may áo cho bé thỏ kìa!!!

Tu Tam nào có bao giờ ngờ rằng Ôn ca vô cùng lợi hại của mình, trong lòng còn cất giấu một trái tim thiếu nữ.

Gân xanh trên trán Ôn Tu Viễn giật giật.

Khóa học công khai của Duyên Sinh Tông, các đệ tử từ khắp các ngọn núi đã ngồi ngay ngắn trong sảnh chính, những người mặc trang phục giống màu nhau sẽ ngồi thành một khu, ấn ký của tông phái thêu trên áo tỏa sáng, đủ loại màu sắc đen xen vào nhau nhưng lại không chói mắt.

Lớp học bổ túc của sư tônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ