Chương 57

34 11 0
                                    

Ôn Tu Viễn nằm trên giường lật qua lật lại mấy lần, vẫn cứ tò mò mãi không biết sư tôn nằm mơ thấy mình rốt cục là mơ thấy cái gì.

Tới khi trời vừa hửng sáng, hắn đã lục lọi linh giới ngay rồi bay lên đỉnh Tàng Ý Sơn một chuyến.

Trong ánh nắng ban mai, An Hòa Dật đã tỉnh giấc từ sớm, ngoài cửa sổ có cơn gió nhẹ thổi qua làm tung bay rèm cửa, khiến làn khói từ tách trà buổi sáng cuộn lên. An Hòa Dật nâng tách trà lên nhấp một ngụm.

Sáu ngày rồi, ngày nào y cũng nằm mơ thấy đồ đệ của mình.

Thế này chẳng khác nào làm thầy mà không nghiêm, bại hoại đạo đức nghề nghiệp.

Ây da, khó mà an lòng.

Lòng An Hòa Dật đầy nghi ngờ nhưng lại không có ai để hỏi xin ý kiến, cũng không tiện tìm Duyên Hà sư tôn, sợ rằng khiến người ta nghĩ mình có ý đồ đen tối gì nảy sinh với đồ đề. Nghĩ tới nghĩ lui, y lại cầm ngọc bài lên.

Y mở trang có giao diện màu đỏ hồng lên. Thời gian gần đây, trên diễn đàn đã cập nhật thêm không ít bài viết mới, nhưng nội dung chủ yếu vẫn là quan hệ giữa sư tôn và đồ đệ.

An Hòa Dật nhấp và khung tìm kiếm, tra cứu thông tin có liên quan đến việc sư tôn nằm mơ.

Đứng đầu bảng là một bài đăng hot.

"Thường nằm mơ thấy đồ đệ là có vấn đề gì?"

Giống với tình huống của y.

An Hòa Dật ấn vào xem thử.

Vừa nhấp vào đã thấy là một ID quen thuộc, cũng chính là sư tôn nóng tính lần trước đăng bài bên Bách Tri Tông.

Lầu một đáp: Khỏi nghĩ, ngày nhớ đêm mong, mơ thấy người ta đương nhiên là vì lòng thương người ta rồi chứ sao nữa.

Sư tôn nóng tính phản hồi: Có cái *bíp*, ông đây mơ thấy luyện kiếm chém chết hắn.

An Hòa Dật nhớ lại, hình như đúng là vị sư tôn này bị đồ đệ đuổi giết.

Tính khí sao mà giống với Duyên Hà sư tôn thế.

An Hòa Dật lại kéo xuống phía dưới xem một chút, trong bài đăng phần lớn đều là các sư tôn cũng nằm mơ thấy đồ đệ đang tìm kiếm sự trợ giúp.

Khó khăn lắm mới tìm được tới một sư tôn nói đã tìm được cách. Tay vừa chuẩn bị bấm vào xem thêm, cửa phòng đã vang lên mấy tiếng gõ. Tay An Hòa Dật run bắn một cái, ngọc bài rơi xuống đất.

"Ai?" An Hòa Dật thoáng hốt hoảng giấu ngọc bài đi.

"Sư tôn, là ta." Bên ngoài vang lên giọng nói của Ôn Tu Viễn.

An Hòa Dật lập tức trố mắt, tay vội đặt lên đầu gối, sửa lại tay áo một chút rồi ngồi cho thật nghiêm trang, "Vào đi."

Cửa phòng mở ra, thanh niên mang theo nét cười trên môi, tay cầm theo bó nhỏ trầm hương.

An Hòa Dật chưa hiểu lắm, ngước lên nhìn đồ đệ, chờ hắn giải thích.

Ôn Tu Viễn ngồi xuống, đưa bó trầm trong tay tới.

"Đệ tử nghe nói sư tôn ngủ không được ngon giấc, đoán rằng đêm qua hẳn người cũng bị như vậy, nên đã đặc biệt tìm trầm hương này mang tới. Trầm hương này có tên là 'Vô Mộng', đêm ngủ đốt một nén là sẽ không mộng mị, ngủ được an giấc ạ."

Lớp học bổ túc của sư tônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ