Chương 50

60 9 0
                                    

Ôn Tu Viễn trêu con rùa hết nguyên một buổi tối, cuối cùng trêu đến tận lúc Quy Quy mệt phờ lăn ra ngủ.

Trước khi đi ngủ, Quy Quy căm tức nhìn Ôn Tu Viễn chằm chằm bằng hai con mắt như hai hạt đậu đỏ lúc này đang phừng phừng lửa nóng như có thể nung chảy cả sắt thép thêm lần nữa.

Sáng hôm sau, khi gió mơn man nhẹ thổi qua song cửa, Quy Quy đã tỉnh dậy từ sớm, nhảy và đụng cái lồng ầm ầm.

Tiếng động này không làm An An tỉnh, nhưng khiến Ôn Tu Viễn tỉnh trước.

Ôn Tu Viễn không mặc áo, cầm cây quạt đứng trước lồng tre, bực mình dùng đầu quạt gõ lên đầu Quy Quy, "Mới sáng sớm ngày ra, dậy sớm quá nhỉ?"

Quy Quy tức tối cắn viên ngọc treo lủng lẳng ở chuôi quạt.

Ôn Tu Viễn thấy thế, lại nhấc cây quạt lên gõ vào đầu nó cái nữa, "Ngươi tự xem lại mình đi, phá nhà phá cửa."

Quy Quy thấy mình không đánh lại Ôn Tu Viễn, giận dỗi quay người chổng đuôi vào mặt hắn.

Ôn Tu Viễn cũng không thèm để ý, cười vào mặt nó.

Bên ngoài, mặt trời chỉ vừa mới xua tan khí lạnh của buổi đêm. Ôn Tu Viễn ra đứng trước cửa hứng nắng, An An thì đang dang chân dang tay nằm trên gối đầu say ngủ.

Trong phòng vẫn tan hoang như thế. Ngọc đá vỡ tan tành rải đầy đất, có cả đồ dùng trong nhà bị Quy Quy đốt cháy thành mấy đống tro đen sì. Trông cái phòng như một khu phế tích vậy.

Sau khi Ôn Tu Viễn rời đi, Quy Quy không có đích ngắm nữa, lại không ra được khỏi đây, chỉ đành dùng hai mắt như hạt đậu của mình cố chấp nhìn An An đang nằm trên giường.

Hình như là bảo bối của tên tu sĩ kia.

Phải nghĩ cách cướp đi mới được.

An An lật người ngủ say sưa, hồn nhiên không hề hay biết mình trở thành vật trong tầm ngắm của một con rùa.

Gió bên ngoài lùa vào trong phòng, mấy lá bùa treo trên song cửa bay tán loạn, nhưng chẳng biết khi nào mới bị thổi rơi xuống.

An An tỉnh lại, dụi dụi mắt, ngồi dậy nhìn chung quanh, tìm kiếm bóng dáng Ôn Tu Viễn.

"Không có đây à..." An An giẫm lên gối, ngó quanh một vòng để tìm.

Tiếng đập cùm cụp lại vang lên lần nữa. An An nhìn về phía Quy Quy, chọi mắt với cặp mắt đỏ rực của nó, vì sợ mà lùi về sau mấy bước. Tới khi lùi đến mép gối, hụt chân một cái, ngã thành một đống mềm oặt trên giường.

Quy Quy: ". . ."

Yếu vãi.

Một trận gió lớn thổi vào từ cửa sổ. Chuông gió treo trong nhà kêu lên ầm ĩ. An An túm chặt lấy ga giường không buông, gió thổi y phục của nó tán loạn, suýt thì thổi bay cả người đi.

Cũng may An An kịp túm lấy ga giường, tuy người đang bay bay lên nhưng ít ra tay vẫn còn dính được vào giường.

Gió lớn quá đi mất!

An An buồn quá.

Chẳng biết khi nào ca ca mới về.

"Lạch cạch" một tiếng, có thứ gì đó rơi trên mặt đất.

Lớp học bổ túc của sư tônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ